Part 4 (End)

526 51 0
                                    

- NÓI NHANH ĐI!!! – Gil bất ngờ quát lớn, mi mắt lúc này đã hơi ướt ướt.

- Nó ốm. – Tronie đáp tỉnh queo.

- Ốm? – Gil chưng hửng. – Ốm á? – Cô hỏi lại lần nữa trong sự ngỡ ngàng.

- Ừm. Một tuần rồi. Em cũng chả biết nó ốm kiểu gì mà lâu khỏi vậy, chắc là nặng lắm. Hôm bữa nó nhắn tin kêu em xin nghỉ học giùm rồi nghỉ đến bữa nay luôn. Bữa em kêu em ghé qua thăm nó mà nó không cho qua. Thế thôi em kệ.

- Chỉ là ốm thôi hả? – Gil muốn xác nhận lại.

- Ừm, ốm thôi. Chứ chị nghĩ nó làm sao? Chị lo nó chết rồi à?

- Chị sợ vậy thiệt á chớ.

- Ngố vừa thôi bà nộiiii. Thôi nhé, vậy là xong đúng không? Em vô sân lại đây.

- Này! Còn ...

- Gì nữa?

- Cho chị ... địa chỉ nhà Isaac, chị ghé qua coi nó đau ốm làm sao.

- 13/6 Trần Phú. – Tronie hét lớn địa chỉ nhà thằng bạn cho chị mình rồi nhanh chóng nhập vào trận bóng đang diễn ra trên sân, môi khẽ nhếch nhẹ.

"Thích nhau rồi!" – Tronie khoái chí cười.

Về phía Gil, cô lại nhanh chóng lên xe chạy đến nhà Isaac. Hôm nay chạy xe quần qua quần lại mấy nơi, rõ là mệt. Mùa này buổi sáng Đà Lạt nóng chả khác gì mấy tỉnh miền Trung, buổi chiều thì có dịu một chút. Nóng như muốn thiêu đốt càng làm Gil nóng ruột đến nhà Isaac. Cũng may địa chỉ không khó kiếm, căn nhà nhỏ nằm ngay mặt đường, nhìn vô đập vào mắt ngay là mấy khóm hoa hồng trước cửa. Thực sự rất đẹp.

Gil có chút ngại ngùng, sau đó cũng lấy hết can đảm để nhấn chuông. Tiếng chuông ngân thành âm dài và vang, thế nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Gil cố gắng nhấn thêm hai hồi chuông nữa, vẫn không có ai. Đứng đợi dưới trời nắng nãy giờ cũng đã hơn 10 phút, Gil bắt đầu đổ mồ hôi, nhận thấy một chút chóng mặt tới hỏi thăm. Cô nghĩ giờ có gọi điện cũng sẽ không có ai bắt máy, bèn quyết định đứng thêm 10 phút nữa, nếu vẫn không có ai ra mở cửa, cô sẽ về.

- Isaac à! Ra mở cửa đi!

[Shortfic - GilIsaac] THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ