Part 1

828 49 1
                                    

Đà Lạt một sáng đầy nắng.

Windmills – 7 giờ 30.

"Leng keng" – Chiếc chuông nhỏ treo nơi cửa quán vang lên âm thanh vui tai, ấy là khi vừa có người mới bước vào quán.

- Này, ngồi ở kia đi. – Isaac vừa bước vào quán, chọn ngay một bàn gần sát lối vào, vỗ vai bảo Tronie – thằng bạn chí cốt.

- Thôi, ngồi đây gần cửa sổ này, cho dễ ngắm gái.

- Mày suốt ngày gái với gú.

Nói rồi hai cậu kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khi hai người họ vừa bước vào quán, biết bao ánh mắt đổ dồn về họ. Một phần là vì bộ đồng phục nam sinh họ đang mặc: quần xanh, sơ mi trắng, áo len đỏ – màu áo len đồng phục của ngôi trường danh giá nhất ở thành phố Đà Lạt. Sắc đỏ huyền thoại ấy càng làm thêm phần nổi bật của hai chàng trai trẻ, mang cảm giác ấm áp cho cái lạnh se se của Đà Lạt sáng sớm.

- Ngày nào thầy cũng bận việc rồi cho mình nghỉ như thế này thì hay phải biết. – Tronie mặt mày hí hửng, mắt lướt qua quyển menu đang cầm trên tay.

- Lại còn không? – Isaac đồng tình. – Mà sao mày biết quán này? Quán đẹp phết. – Nói rồi mắt đảo quanh quán, cảm thán.

Quán cà phê bé, xinh, có nhiều vật trang trí là cối xay gió, bông lau, chuông gió, hoa cẩm tú cầu. Mấy ô cửa sổ hình tròn luôn mở, gió nhẹ nhàng len lỏi khắp ngõ ngách trong quán. Tiêng chuông gió thỉnh thoảng khe khẽ vang.

- Tao kể mày nghe chị tao làm ở quán này chưa nhỉ? – Tronie rời mắt khỏi quyển menu, ngẩng lên nhìn Isaac hỏi.

- Chưa! Nhưng ... chị mày là ai? Mày có chị à? Mày là con một cơ mà. – Isaac thấy thắc mắc trong câu hỏi của Tronie.

- Tao chưa kể hả? Chị họ thôi, con bác Vũ, chính là cái bà chị tao kể với mày là chuyên gia mượn trái bóng rổ quý giá của tao ấy.

- Là bà đó hả? Tao mới nghe mày kể thế thôi chứ đã gặp bao giờ đâu. Bả đang làm ở đây à?

- Ờ! Mới đi làm được mấy tuần. Tốt nghiệp Đại học xong đi xin việc chả nơi nào nhận, nằm ở nhà gần nửa năm nay. Giờ bác Vũ không cho bả ở nhà ăn bám nữa, thế là bả phải xin vô đây làm. Bữa bả kể tao nghe, kêu tao ghé uống thử cà phê mà nay mới có dịp, rủ mày đi luôn.

- Chuyện li kì nhờ! – Isaac cười mỉm.

- Li kì cái con khỉ! Con gái gì đâu mà như bà chằn, lại chả biết ăn nói, xin việc không ai nhận là phải. Mà giờ bả đi làm ở đây rồi cũng tốt, bả đi làm, không có thời gian đi chơi bóng rổ, bớt mượn quả bóng rổ quý giá của tao!

- Vậy để xíu tao ngó thử coi mặt mày thế nào. Xinh không, tao còn tán!! – Isaac cười lớn.

- Thằng khỉ! Cỡ mày mà đòi làm anh rể tao sao?

[Shortfic - GilIsaac] THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ