Kể từ buổi sáng định mệnh ngày hôm đó, sáng nào Isaac cũng cố ý đi qua trước Windmillls, mong muốn được nhìn thấy chị. Trái tim non nớt của chàng nam sinh trung học đã rung rinh trước chị, người con gái hơn cậu 4 tuổi. Thế thì đã sao? Cậu không còn nhỏ nữa. Cậu hứa là cậu có thể bảo vệ cho chị. Cậu thích chị và hy vọng chị cũng thích cậu! Vậy là được rồi, phải không?
Số điện thoại của chị cậu có được từ Tronie được lưu trong điện thoại của cậu đã mấy tuần rồi nhưng cậu chưa có can đảm nhắn tin hay gọi điện cho chị. Cậu cũng đã soạn xong dòng tin nhắn nhưng lại không nhấn gửi, đã chạm vào nút gọi cạnh số của chị nhưng lại vội vàng ngắt trước khi tiếng "Tút ... tút ..." vang lên.
Đến khi nào cậu mới có đủ can đảm để làm việc đó? Nhấn nút gửi tin nhắn và không ngắt điện thoại trước khi đầu dây bên kia đổ chuông. Cậu ham muốn được trò chuyện với chị nhiều hơn, tò mò nhiều thứ về chị, kể cả việc chị có để nhạc chờ không? Chỉ điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng làm cậu suy nghĩ nhiều lắm.
Thế nhưng, một điều không cậu không ngờ lại đến. Buổi tối nọ, điện thoại cậu rung ...
"Chắc tin nhắn tổng đài!" – Cậu thầm nghĩ.
Nhưng không phải! Tin nhắn từ một số cậu lưu trong danh bạ đã lâu, rất rất lâu.
"Mấy ngày nay hay ghé quán chị mà sao em không vào?"
Người gửi: Con dâu tương lai của bố mẹ.
Là chị, người gửi là chị. Chị biết số cậu, chị đã hỏi số của cậu và nhắn tin cho cậu trước. Điều này có phải là mơ không? Có phải cậu đang mơ, một giấc mơ kéo đến rồi lát nữa sẽ vụt tan? Cậu tự cấu vào tay ...
"Aaaaa, đau bỏ mẹ!!!"
Cậu hét vang phòng, mừng rỡ ôm chặt điện thoại, đọc kĩ đi đọc kĩ lại tin nhắn của chị mấy lần. Hàng chục câu hỏi hiện ra trong đầu cậu:
"Phải trả lời thế nào đây?"
"Có nên nói thật là mình nhát gan không dám vào?"
"Tỏ tình luôn bây giờ liệu có sao không?"
"Nếu chị không chịu yêu phi công trẻ thì sao?"
... vân vân vũ vũ.
Hàng trăm câu hỏi liên tục túa ra trong đầu Isaac. Nếu cho Isaac đội một chiếc mũ và có nhà ảo thuật đứng bên cạnh, đống suy nghĩ hỗn độn ấy của anh có lẽ kéo ra được vài (trăm) mét.
Bất thình lình điện thoại cậu lại rung, lại thêm một tin nhắn nữa, vẫn là của "Con dâu tương lai của bố mẹ":
"Sao đấy? Ngủ rồi sao? Nếu vậy thì ngủ ngon nhé! Rãnh ghé quán chị uống cà phê, chị sẽ khuyến mãi nước lọc."
Cậu phì cười.
"Bà mợ này ... đáng yêu quá!"
Cậu nghĩ bâng quơ. Cậu thực sự thích câu nói đùa ấy của chị. Cảm thấy chị có chút gì đó trẻ con. Nhìn thì có vẻ rất ngầu, rất cá tính, rất lạnh lùng, rất "bad boy" thế nhưng thực chất lại rất ngây thơ, đáng yêu đến nứt bóng đổ vách. Làm trái tim cậu nghiêng ngả tứ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - GilIsaac] THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬT
Fanfiction[Shortfic] THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬT Pairing: GilIsaac Humour, Pink, HE Số part: 4 Tình trạng: hoàn thành 26.05.2015 - 19.06.2015