Nghe tin, Jimin cùng Yoongi vội vã chạy đến bệnh viện. Jungkook ngồi trước phòng phẫu thuật, đầu gục xuống, áo dính đầy máu. Nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, cậu ngẩng đầu, cả người không ngừng run rẩy, mắt sưng húp, Jimin vội ôm lấy cậu an ủi, luôn miệng nói Taehyung sẽ không sao, nhưng thực chất trong lòng đang không ngừng lo sợ, tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Yoongi lặng im đứng dựa vào tường nhìn chiếc đèn đỏ vẫn sáng rực trước cửa phòng phẫu thuật, mắt ánh lên nỗi sợ hãi
Một giờ..
Hai giờ..
Bốn giờ trôi qua, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở, một vị bác sĩ từ trong vội vã bước ra ngoài, cả người ướt đầy mồ hôi. Jungkook chạy lại, túm lấy ông, vẻ mặt vô cùng khẩn thiết, không đợi cậu lên tiếng, ông đã nhanh chóng gỡ tay cậu ra khỏi người, lắc đầu - Tình hình đang rất nguy cấp, tốt nhất người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất - rồi nhanh chóng rời đi..
Cậu dường như đã mất hết bình tĩnh, lao đến đập mạnh vào cửa, Jimin vội chạy đến ngăn lại, nhưng lại bị cậu tàn nhẫn xô mạnh ra ngoài, Yoongi chạy đến đỡ, Jimin ôm chầm lấy anh mà khóc thét lên, anh bất lực nhìn cậu, tự trách bản thân không thể giúp gì vào lúc này, chỉ có thể cầu mong cho thứ được gọi là kì tích có thể xuất hiện
Càng lúc Jungkook càng đập mạnh vào cửa, máu ứa ra, cậu không hề thấy đau vì nỗi đau trong tim đã quá lớn, nó xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cậu sắp mất anh, người quan trọng, người cậu yêu nhất trên đời
KIM TAE HYUNG, ANH QUÊN LÀ ĐÃ HỨA VỚI EM NHỮNG GÌ À, ANH HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG TAY EM MÀ, MAU TỈNH LẠI THỰC HIỆN NÓ ĐI, NẾU KHÔNG EM SẼ GHÉT ANH CẢ KIẾP NÀY, ĐẾN KIẾP SAU, MÃI MÃI EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH, VÌ THẾ ANH MAU TỈNH LẠI ĐI, EM XIN ANH..
Jungkook cố hét thật to, hi vọng anh có thể nghe thấy, hi vọng anh sẽ vì cậu và con mà cố gắng, cậu không thể mất anh, anh là lẽ sống của cậu, mất anh là mất hết tất cả, anh đi đâu cậu cũng sẽ đến đó, có chết cậu cũng nhất định sẽ theo anh..
Bất chợt, bụng dưới đau thắt lại, cậu ngã khuỵu xuống, có lẻ đứa trẻ cũng cảm nhận được nỗi đau từ cậu, nỗi đau khi sắp mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình
Bác sĩ, mau đến giúp..
Đó là câu cuối cùng cậu nghe được trước khi hoàn toàn ngất đi..
.
.
Lại là giấc mơ ấy, Taehyung nắm tay đứa bé đi về phía trước, Jungkook lại một lần nữa chạy theo cả hai, tưởng chừng lại để vuột mất họ một lần nữa, nhưng không lần này lại khác, cả hai đã quay lại và đứng trước mặt cậu, đứa bé nhào vào lòng ôm lấy Jungkook, Taehyung mĩm cười nắm chặt lấy tay
.
.
Jungkook trợn tròn mắt, vừa tỉnh dậy đã bị tên nào đó gặm gặm môi, đã thế còn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Khuôn mặt này, hơi ấm này có đánh chết cậu cũng nhận ra.
Taehyung buông Jungkook ra, mĩm cười nhìn cậu. Jungkook mắt đỏ hoe vội sà vào lòng anh, khóc nức nở rồi cùng nhau ngấu nghiến môi..