Jungkook đã thức dậy từ rất sớm, nhưng không dám cử động, ngoan ngoãn mà nằm trong lòng Taehyung. Nhắm chặt mắt lại, đầu cọ cọ vào cổ anh, mi mắt bắt đầu trĩu nặng xuống.
.
.Lại là giấc mơ ấy, Jungkook lo sợ nhìn sang bên cạnh, lập tức mặc quần áo, bước vội xuống giường, hạ thân đau đớn nhưng cậu mặc kệ, cố gắng lếch từng bước đi ra khỏi phòng
Taehyung, Taehyung..
Ah, Jungkook, sao không ở yên trong phòng mà lại chạy xuống đây, sao em ra nhiều mồ hôi thế, vẫn còn đau à, hôm nay nghỉ làm ở nhà một hôm đi - Taehyung chạy vội đến bên Jungkook, lo lắng dìu cậu ngồi vào ghế
Jungkook bỗng vươn tay ôm chặt lấy anh, người run lên
Sao thế - anh vỗ nhẹ lưng cậu
Em sợ anh lại bỏ em một mình, sợ tất cả những chuyện này chỉ là mơ, Taehyung à, em sợ lắm - càng nói cậu càng siết chặt lấy anh, có chết cậu cũng không buông
Jungkook ngoan, đừng khóc nữa, chẳng phải anh đang ở đây với em sao, chuyện 7 năm trước anh còn chưa tính sổ với em đâu, em phải đền bù tổn thất cả đời này cho anh, chăm sóc anh cả đời này, sinh cho anh cả chục đứa con, và quan trọng nhất là phải ở bên anh, yêu thương anh cho đến lúc chết..
Mỗi một câu nói, Taehyung lại hôn nhẹ lên môi cậu, Jungkook hơi ngẩn người, nỗi lo sợ trong tim dường như đã biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên, hạnh phúc khi được ở bên anh. Jungkook vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, hôn anh thật sâu, sau đó cười ngây ngô như đứa trẻ
Taehyung, em yêu anh..
Taehyung xoa đầu cậu, sực nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên môi anh tắt hẳn, mắt hướng về phía bếp, không kiềm được mà buông câu chửi thề
Công sức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook thế là tiêu tan, mặc dù cậu nằng nặc đòi ăn nhưng Taehyung nỡ lòng nào mà nhìn cậu ăn cái đống hỗn hợp biến dị này. Cá thì cháy đen thui, trong món thịt lại có mùi của nhựa, canh nhìn không khác nào nước rửa chân.. Thật là mất mặt.. Tahyung lập tức đem cậu ra xe chở đi. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, anh cùng cậu đến công ty. Trên đường đi, Jungkook ngân nga bài hát nào đó, tâm trạng rất vui vẻ, Taehyung thì cứ nắm chặt lấy tay cậu, không một giây nào buông ra
Ở công ty
Taehyung kéo Jungkook vào góc phòng, ngấu nghiến đôi môi cậu, đến khi cậu khó thở mới chịu buông ra, cậu giúp anh chỉnh lại quần áo, sau đó hôn chụt lên má anh chào tạm biệt rồi đi đến phòng làm việc. Đi được nửa đường, Hayi đột nhiên xuất hiện chắn đường, nắm tay cậu kéo đi. Jimin từ xa nhìn thấy hết mọi chuyện, dự cảm không tốt, quyết định chạy đi tìm Taehyung.
Taehyung chạy khắp nơi tìm cậu, sau đó nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ phía cầu thang lầu 3. Khi anh chạy đến, quả nhiên trông thấy Hayi mặt trắng bệch. Taehyung lập tức hướng mặt về phía Hayi đang nhìn đầy sợ hãi. Người anh yêu đang nằm đó, thân thể đầy máu, mắt ngắm nghiền, vẻ mặt đau đớn tột cùng. Taehyung chạy đến bên cậu, Jungkook như cảm nhận hơi ấm quen thuộc, yếu ớt nhìn anh
Taehyung.. cứ..u con.. c..húng..t..a
Hơi thở bắt đầu yếu dần, cậu ngất đi trong vòng tay anh, Taehyung như phát điên, một lần nữa đem cậu đến bệnh viện
1 tiếng
2 tiếng
5 tiếng trôi qua, đối với anh không khác gì đang ở địa ngục. Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra, anh vội vã bước lại, tim đập dồn dậpBác sĩ, Jungkook.. không khô..ng sao chứ
Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, tạm thời không có vấn đề gì
Còn đứa trẻ
Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc
Taehyung ngã khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng gào thét, tay liên tục đấm vào ngực, là tại anh, tại anh vô dụng không bảo vệ được cả hai, là tại anh lúc trước làm quá nhiều xấu, bị ông trời trừng phạt, là tại anh, tất cả lại anh, Jungkook à, anh xin lỗi, bảo bối.. papa xin lỗi, thực sự xin lỗi..
Đã hơn một tuần, Jungkook vẫn chưa tỉnh, Taehyung vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cậu. Anh ốm đi rất nhiều, quầng mắt thâm lại do mất ngủ, suốt ngày chả nói năng gì chỉ ở bên cạnh cậu. Hayi có đến tìm anh, cô ta khóc lóc, van xin anh tha thứ, nói đó chỉ là tai nạn, cô thực lòng không cố ý. Anh chỉ nhìn cô lạnh lùng. Giết chết cô thì đứa con của anh và Jungkook có sống lại được không chứ. Anh cười khẩy, sau đó đứng dậy cúi đầu, cảm ơn cô đã luôn bên anh suốt thời gian qua, kể từ đây về sau anh và cô sẽ không có một mối quan hệ nào nữa, người anh yêu chỉ có thể là Jungkook, mong cô mãi mãi ghi nhớ điều này, nếu cô còn làm tổn thương những người thân của anh một lần nữa, có lẽ lúc đó anh sẽ thực sự giết chết cô
Jungkook của anh cuối cùng cũng tỉnh, nhưng lại biến thành con người khác. Cậu không hề cười, không hề nói, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ đáp lại anh bằng những cái gật đầu. Taehyung đưa cậu về nhà, anh tin chắc rằng cậu sẽ mau chóng hồi phục lại tinh thần. Nhưng không, cậu vẫn thế, vẫn như một bóng ma, sống một cách im lặng. Đêm nào, Jungkook cũng gặp ác mộng, cậu lại mơ giấc mơ ấy, người tiếp theo rời bỏ cậu sẽ là Taehyung, cậu sợ hãi, cậu cào cấu vào chính mình, sự đau đớn có lẽ sẽ giúp cậu bớt đi sợ hãi, nhưng càng ngày nỗi sợ lại tăng thêm, cậu không ngừng làm tổn thương chính mình. Có lần, vì không thể chịu được nữa, Jungkook cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh, bắt đầu cứa vào tay mình. Taehyung về kịp lúc, lập tức giật lấy mảnh vỡ, anh nhìn cậu đầy sợ hãi, mắt đỏ hoe. Đúng rồi, Taehyung bắt đầu cảm thấy chán ghét cậu rồi, Taehyung sẽ mau chóng rời bỏ cậu thôi. Cậu ôm đầu đau đớn, khóc thét lên, cậu đập phá mọi thứ xung quanh. Taehyung ôm chằm lấy cậu, mặc cậu cào cấu, cầm lấy vật gần mình mà đánh lên người, anh vẫn sống chết ôm lấy cậu
Jungkook tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, Taehyung nhìn cậu, trên đầu máu vẫn đang chảy xuống, cậu rướn người chạm vào nó nhưng bị anh ngăn lại. Anh cầm lấy tay cậu, hít một hơi dài, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng
Jungkook, anh mệt mỏi lắm rồi, chúng ta kết thúc đi..