"Tiểu thư,người may sai rồi,phải vòng ngược lại rồi mới uống lên!".
Một cô nương chừng 16 tuổi,mặc áo của nha hoàn thượng đẳng,khuôn mặt trắng mịn,nhìn vô cùng thanh tú,tay không ngừng chỉ chỉ lên khung thêu của nữ tử mặc lam y.
"Aiya,phiền phức quá. Hạnh nhi,ngươi làm đi!".
Nữ tử mặc lam y khó chịu giục khung thêu cho Hạnh nhi,cầm lấy một cái màn thầu trên bàn,chân gác lên ghế ngồi ăn. Hạnh nhi thấy thế lại phàn nàn "Tiểu thư,người thiếu kiên chì quá. Lại nói,tiểu thư người dù sao cũng là tam tiểu thư phủ thừa tướng,không thể cứ gác chân lên ghế mà ngồi thế được,lỡ đại tiểu thư hay nhị tiểu thư thấy làm sao?".
Lục Y Điệp làm lơ,những lời này nàng nghe tới mòn tai rồi. Không hiểu kiếp trước nàng đã làm sai chuyện gì,đang yên ổn sống ở hiện đại,đùng một cái lại trở thành đứa trẻ một tuổi,tính ra nàng ở nơi này cũng hơn 16 năm rồi. Haizz,nhớ hiện đại chết được!
"Tiểu thư,tiểu thư,người có nghe nô tỳ nói không?".
"Nghe rồi nghe rồi,ngươi ồn quá!".
"Tiểu thư..."
"Con gái cưng,cha về rồi nè!".
Bất ngờ một giọng nói từ ngoài Điệp viện vang lên,Lục Y Điệp giật mình hạ chân xuống,Hạnh nhi cũng nhanh chóng đưa khung thêu lại cho nàng,đứng một bên cầm chỉ. Lục thừa tướng bước vào thấy Lục Y Điệp đang cầm khung thêu lập tức lo lắng chạy tới "Điệp nhi,việc thêu thùa này con để nha hoàn làm được rồi,lỡ tay con bị kim đâm thì sao?".
"Con không sao đâu mà,dù sao con cũng gần tới lễ trưởng thành rồi,cũng không thể thêu thùa lại không biết!".
Lục Y Điệp cười dịu dàng nói.
"Con đúng là hiểu chuyện,đi,đi ra phố chơi với cha!".
"Thiệt hả cha!".
"Ừ,con chuẩn bị đi,cha đợi con ngoài cửa!".
Lục thừa tướng cười hà hà đi ra,chờ Lục thừa tướng đi xa,Lục Y Điệp và Hạnh nhi nhìn nhau,cười vui như tết. Vội vội vàng vàng thay quần ảo,chỉnh chu lại nhan sắc rồi vui vẻ bước đi ra cổng.
Trước cổng phủ thừa tướng không chỉ có Lục thừa tướng mà còn có đại phu nhân và đại tiểu thư Lục Uyển Hương. Lục Y Điệp và Hạnh nhi nhìn nhau một cái,ngao ngán đi tới.
"Cha".
"Điệp nhi con ra rồi à,đi,chúng ta đi chơi thôi!".
Lục thừa tướng vui vẻ khoát vai con gái,tâm tình đang tốt thì bị câu nói của đại phu nhân phá hổng "Lão gia,hay ngài cho Hương nhi đi cùng,con bé năm bay đã mười bảy mà chỉ ra khỏi nhà có ba lần!".
"Hương nhi nàng đưa đi cũng được,nhắc mới nhớ,Hương nhi cũng đã mười bảy rồi,nên kiếm mối gả đi thì hơn!".
Lục thừa tướng nói xong liền dẫn Lục Y Điệp lên cỗ kiệu,còn mình thì đi ngược lên cỗ kiệu đừng trước,phất tay,hai cỗ kiệu liền đi lên phía trước,hòa vào dòng người đông đúc.
Đại phu nhân nắm chặt khăn tay,bực bội bước vào nhà,Lục Uyển Hương đứng đó chừng mắt. Tại sao vậy,rõ ràng con nhỏ Lục Y Điệp đó là thứ nữ,tại sao địa vị,tình thương của cha dành cho nàng ta lại nhiều hơn dành cho dòng chính như nàng? Không,nàng không cam tâm,nàng nhất định sẽ trả thù!
*****
Lục thừa tướng phải đi ăn cùng Kiệt vương gia nên để cho Lục Y Điệp xuống phố chơi,con ông từ nhỏ đã được ông dạy cho mấy bài võ,với lại con ông cũng đâu phải dạng hiền lành gì nên ông không cần lo,vui vẻ bước vào Thắm Ngọc lâu.
Hai chủ tớ Lục Y Điệp vui vẻ đi dạo phố,vừa đi vừa nói chuyện.
"Tiểu thư,người muốn mua gì?".
"Đi một vòng đã,nhưng tốt hơn là nên kiếm một tên nam nhân đi!".
"Tiểu thư,người muốn quơ đại à?".
"Đôi khi quơ đại lại là nhân duyên thì sao! Dù sao ta cũng không thể nhờ cha bảo vệ cả đời được!".
"Nói cũng phải. Dù sao như vậy cũng đỡ hơn phải ở phủ mà chịu mấy cái trò đại phu nhân và đại tiểu thư bầy ra. Tiểu thư người yên tâm,dựa vào mắt Hạnh nhi,người chắn chắc có thể kiếm một người chồng giàu có tử tế đi!".
"Trăm sự nhờ ngươi!".
Lục Y Điệp nhún nhún vai nói,tuy nói việc này phải do nàng làm nhưng mắt nhìn người của nàng rất kém,thôi đành đánh cược vận may vào Hạnh nhi vậy!
Có thể nói người dân trên đường phố ai cũng biết mặt Lục Y Điệp,thấy nàng liền cười tươi nói mấy câu xã giao,mãi tới trưa Lục Y Điệp và Hạnh nhi mới có thể trở lại Thắm Ngọc lâu.
Trước tửu lâu có một đám người đang đứng vây quanh một thứ gì đó,chủ tớ hai người nhìn nhau,tò mò đi tới.
"Xin lỗi,cho chúng tôi qua!"
"Xin lỗi..."
Phải mất một ít phút Lục Y Điệp mới chen chân vào được,trước mặt là hai nam nhân đang đánh nhau,người mặc hắc y có vẻ yếu thế hơn người mặc tử y,khắp người đều là vết máu.
Lục Y Điệp nàng đối với những thứ này vốn không hứng thú,xoay người tính rời đi thì không thấy Hạnh nhi đâu cả. Chết,không phải bị lạc đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Vương Phi
RomansaThân phận kiếp này của nàng là một thứ nữ phủ thừa tướng! Ai cũng biết thứ nữ có thân phận vô cùng nhỏ bé,nhưng... thân phận thứ nữ của nàng lại khác. Là thứ nữ nhưng lại là đứa con Lục thừa tướng thương yêu nhấ...