Chap 1a

9.6K 491 9
                                    

Jimin và JungKook là người yêu của nhau. Điều ấy thì hẳn ai cũng biết ở đại học X. Cả hai đều đẹp trai, tài giỏi và quá nổi bật giữa đám đông. Cả hai luôn nghĩ tình yêu của họ là thực, là mãi mãi, không có điều gì xen ngang được. Jimin cho rằng JungKook sẽ chẳng yêu được ai ngoài cậu vì đứa con gái hay con trai nào cũng khiến JungKook khó chịu khi tiếp xúc với cậu và hơn nữa Jimin chắc chắn JungKook yêu cậu rất nhiều bởi vậy Jimin ấn định rằng JungKook chính là người cậu yêu nhất, là mối tình mãi mãi. Còn JungKook nói là thực sự yêu Jimin thì không phải, không yêu cũng không phải mà là một chữ "Cần", JungKook cần Jimin như một thứ gì đấy không thể thiếu,không thể mất trong cuộc sống nhưng cậu không định hình được tình cảm của mình và rồi cậu áp đặt nó là tình yêu giữa cả hai.

Họ đã thực sự nhầm lẫn về tình cảm của mình.

---
_Kookie, hôm nay mình ăn trưa với nhau nhé ! - Jimin từ phía sau gọi JungKook.
Nghe tiếng gọi JungKook quay lại và thấy bạn trai mình, cậu tiến lại gần Jimin rồi nhìn Jimin từ trên xuống dưới.
_Sao lại nhìn anh như vậy Kookie ? - Jimin tò mò khó hiểu với ánh mắt của JungKook.
_Xin lỗi hyung, Jimin. Hôm nay em hẹn ăn trưa với bạn trước rồi. - JungKook giọng hối lỗi nói nhỏ với Jimin.
Jimin thoáng có chút buồn qua ánh mắt nhưng biến mất ngay sau đó và thay vào là ánh mắt vui vẻ.
_Vậy hả ? Dạo này Kookie có nhiều hẹn nhỉ ? Không như trước nữa. Hyung vui khi em cởi mở hơn với mọi người đấy. Vậy thì Jimin hyung chúc Kookie ăn trưa vui vẻ với bạn nhé. Hyung đi trước đây.
Jimin nói một lèo khiến JungKook không kịp phản ứng rồi quay lưng trước và bước về nhà ăn. JungKook cảm thấy có lỗi và muốn xin lỗi Jimin nhưng cậu lại không làm thế mà chỉ quay lưng lại rời khỏi trường.

Nhà ăn nhộn nhịp với tiếng cười nói của học viên, ai cũng có bạn bè hay người yêu ăn trưa cùng khiến Jimin một mình đứng trước cửa phòng ăn cầm hộp cơm của mình bỗng dưng cảm thẩy lẻ loi nhỏ bé. Jimin mong rằng JungKook, à không, bất cứ ai đó bây giờ có thể ăn trưa với cậu. Mấy hôm nay, JungKook có hẹn với bạn đều không ăn trưa với cậu khiến cậu rất buồn và hôm nay cũng vậy. Jimin không muốn ăn trưa nữa, cậu quyết định quay về kí túc xá để làm nốt bản thuyết trình cho qua buổi trưa. Nhưng Jimin vừa định quay lại thì bỗng có cái gì đó đập vào vai cậu.
_ Này Jimin, hôm nay lại đi ăn một mình đấy hả ? Bạn trai tài năng JungKook đi đâu mất rồi ?
Jimin ngửng lên nhìn thứ phát ra tiếng nói kia và tất cả những gì cậu thấy là cái đầu đầy tóc màu cam trông như bờm sư tử. Cái tên kia quá cao lại còn quay mặt đi chỗ khác rướn người lên nhìn khắp phòng ăn và tay hắn thì đang lấy vai cậu làm điểm tựa.
_Này Kim TaeHyung, cậu có thể bỏ tay ra khỏi vai tôi rồi đấy.
Tất nhiên là Jimin biết tên này là Kim TaeHyung vì ở cái trường đại học X này không ai có quả đầu màu cam chóe như Kim TaeHyung và chỉ có một tên như vậy thôi.
_Vào tìm bàn ăn trưa thôi - TaeHyung không quan tâm lời Jimin nói mà kéo thẳng Jimin vào bàn trong góc cuối ở phòng ăn. Nhanh gọn, bất ngờ khiến Jimin chẳng kịp phản ứng mà đã ngồi vào bàn rồi. Nếu bây giờ mà đứng dậy quát vào mặt cậu ta rồi bỏ đi thì nghe chừng không được.
_Này, Park Jimin. Cậu bị làm sao đấy ? Ốm à ? Hay nhớ người yêu ?
Bây giờ thì má Jimin đang bị tên tóc cam kia véo qua véo lại cùng lời nói của hắn. Jimin đẩy tay hắn ra tức giận nói:
_Bỏ cái tay cậu ra đi. Nếu cậu kéo tôi vào đây ăn cơm thì cậu mau ăn đi.
_Hở ?
_Hở cái gì ? Bộ cậu điếc hả ? - Jimin lại quát thêm nhưng chỉ là đủ để hai người nghe.
_À ừ, ăn cơm. - Có vẻ như hắn sợ cậu thì phải.
Jimin lườm hắn rồi mở hộp cơm của mình ra và cúi xuống ăn. Trong suốt lúc ăn Jimin không cả có đến nửa lần nhìn TaeHyung mà chỉ cắm cúi nhìn vào ăn. Còn TaeHyung ? Hắn sợ gì Jimin, chỉ là hắn thấy lạ với thái độ của Jimin thôi. Bình thường hắn thấy cậu cũng hòa đồng lắm mà, sao bây giờ trước mặt hắn lại cau có như vậy ?

[ShortFic][VMin] Ánh Cam và Kem DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ