Jimin và TaeHyung trở lại trường sau những ngày trốn học an ủi nhau, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn và Jimin nhờ có TaeHyung cũng không còn buồn nữa. Tóm lại là Park Jimin đã không còn như trước, không còn thấy tồi tệ vì Jeon JungKook chỉ trừ Kim TaeHyung, tâm trạng bồn chồn không dứt. Tất nhiên là hắn lo về tin nhắn cái hôm ở biển đó rồi. Lúc đấy lấy hết dũng cảm ra để nhắn thì trời xui đất khiến Park Jimin lại không đọc bất cứ tin nhắn nào. TaeHyung đến mức hận Jung HoSeok vì nhắn tin hỏi thăm Jimin quá nhiều làm 'tin nhắn tỏ tình' của hắn bị trôi xuống dưới. Lúc này, hắn nửa khóc nửa cười.
~
Sáng trở lại trường học, Jimin mang tâm trạng thoải mái tới trường nhưng tới nơi nghe những lời bàn tán của người trong trường thì tâm trạng lại trùng xuống. Jimin mím chặt môi, bước chân nhanh hơn để tránh những lời bàn tán kia. Vào đến lớp lại gặp ngay JungKook ở cửa khiến cậu lại càng thêm bối rối.
_Chào anh, Jimin. - JungKook mở lời khi thấy cậu._Ừ, chào. - Jimin nhanh chóng đáp rồi về chỗ phía cuối giảng đường ngồi.
JungKook nhìn theo bóng Jimin bỗng thấy xót, có phải là cậu đã làm đau con người dễ thương, dễ mến mà cậu từng trân trọng nhất kia không ? Sao bây giờ lại trở thành người xa lạ như vậy? JungKook đứng đấy, nhìn về phía Jimin. Bỗng một cánh tay đập lên vai cậu.
_Đừng nhìn cậu ấy như thế nữa.
_Kim TaeHyung ? - JungKook quay ra bật lên cái tên người đằng sau.
_Buổi sáng vui vẻ. - Hắn đưa tay về túi quần nói lời chào.
_Jiminie, anh ấy có sao không ? - JungKook bỏ qua lời chào vớ vẩn của hắn.
_Không sao. Rất ổn là khác. Không cần phải lo cho cậu ấy. - Hắn nhìn về phía cậu nhún vai.
JungKook nhìn về phía Jimin, ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng Jimin vội quay ra chỗ khác khiến ánh mắt JungKook trở nên buồn. Cậu khẽ quay người rời đi.
_Jeon JungKook. - TaeHyung bỗng gọi cậu lại.
_Có việc gì ? - JungKook quay lại nhìn.
_Cậu làm đau Jimin là đủ rồi. Nếu cậu còn làm thế với em gái tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. - Hắn nói với chất giọng trầm hẳn hơn vừa nãy.
JungKook nghe rồi quay đi rời khỏi. Nghe chừng cậu tệ lắm nhỉ, khiến người ta phải cảnh cáo mình. Nhưng Jeon JungKook, cơ bản vẫn chỉ là một thằng con trai chưa đủ bản lĩnh để thật lòng yêu thương một ai đó.
Còn TaeHyung, nhìn JungKook rời đi hắn đi xuống cuối giảng đường đặt balo xuống và ngồi cạnh Jimin. Bây giờ thì cuối giảng đường lại có một cái đầu cam và một cái đầu đỏ chói lọi khiến ai đi vào cũng phải nhìn liếc qua. Và cứ mỗi lần ai đó nhìn thì hắn lại nhe răng ra cười hì hì. Jimin thì vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên mặt bàn đôi lúc chỉ ngửng lên nhìn tên dở hơi bên cạnh rồi lại cúi xuống. Jimin cứ như thế cho đến khi giáo viên vào lớp và hắn bắt lời trước.
_Cậu tính câm luôn đấy à Park Jimin?
_Vậy tôi phải nói gì ? - Jimin bỗng nằm ra mặt bàn thở dài.
_Chẳng giống Park Jimin mấy hôm trước gì cả. - Hắn bĩu môi trêu cậu.
_Tôi không phải vì Jeon JungKook mà thở dài mà là vì mọi người trong trường bàn tán về bọn tôi. - Jimin kể nỗi lòng.
_Kệ bọn họ đi.
_Mấy lời đó tự lọt vào tai tôi. - Jimin nói rồi cúi đầu đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại.
"Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I beg
I remember you said, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead"~
Hôm nay ngày 14/12, Jimin ra đường vào buổi tối. Bước chậm trên con đường tấp nập nơi phố xá Seoul Jimin khẽ suýt xoa đôi tay vì lạnh. Nhìn những đôi tình nhân trên đường đang vui vẻ trò chuyện cậu khẽ cười gượng. Nếu như mà không có điều gì xảy ra thì chắc bây giờ cậu không phải đi một mình trên phố xá đông đúc thế này đâu nhỉ ? Phải rồi, nếu như không chia tay thì hôm nay là kỉ niệm hai năm của cậu và JungKook mà. Vậy mà lại kết thúc sớm đến như vậy, giá như kéo dài thêm chút nữa thì hôm nay ắt hẳn cậu sẽ vui lắm. Nhưng Jimin không biết rằng, nơi kết thúc một điều sẽ là nơi khởi đầu một điều khác tốt đẹp hơn. Cậu đã vô tình theo bước chân cảm xúc đến chiếc xích đu trong công viên.
Lạ thật đấy, Jimin khẽ tự hỏi, đâu không đi lại đến nơi này. Cậu ngồi lên chiếc xích đu khẽ đung đưa người theo nhịp bài hát mừng giáng sinh từ đâu đó vang vọng tới. Cầm điện thoại, Jimin bấm số và gọi cho hắn.
Khoảng 15 phút sau, hắn đã ở cùng cậu. Jimin đang buồn mà cũng phải phá lên cười khi thấy hắn. À ờ thì cũng vì bộ đồ trên người hắn thôi. Vest đen, sơ mi trắng, quần âu, lại còn cả caravat nữa. Gì chứ ? Không phải là hắn đang đi hẹn hò nghe cậu gọi liền đến đây luôn à ? Jimin nhìn hắn mà cứ tủm tỉm cười, còn Kim TaeHyung thì lại đỏ chín mặt. Thực ra thì hắn đang ở nhà ôm gối mà phân vân có nên đi tỏ tình với cậu hay không. Đang phân vân thì cậu gọi điện thì liền hạ quyết tâm nhưng rồi chẳng hiểu sao lại chọn bộ vest này.
_Cậu ăn mặc gì lạ thế Kim TaeHyung ? - Jimin vẫn còn cười hỏi hắn.
_Tôi...đi tỏ tình. - Kim TaeHyung ngập ngừng nói.
_Tỏ tình ? Thế tôi phá đám cậu sao ? - Jimin bất ngờ.
_Không. Là tỏ tình với...
_Ai cơ ? Nhưng mà tôi xin lỗi đã phá hỏng việc của cậu. - Cậu không để hắn nói mà liền chặn lời.
_Tôi chỉ muốn nói là tôi tỏ tình với... - Hắn cố gắng nói nhưng lại bị cậu cướp lời.
_Tôi đồng ý TaeHyung. - Jimin nói khiến hắn bất ngờ.
_Cậu....
_Tôi đã đọc tin nhắn đấy. Từ ngay tối hôm đó. - Jimin mỉm cười mở điện thoại. - Cảm ơn cậu đã ở bên tôi và tôi ngốc thật đấy, không thể nhận ra người luôn ở bên cạnh mình thay vì luôn nghĩ tới JungKook.
_Ừ, em rất ngốc Park Jimin.
TaeHyung nói rồi liền cúi xuống chạm môi mình vào môi con người ngốc nghếch kia. Tình cảm này bằng đấy năm luôn đi theo cậu, mong rằng cậu sẽ để ý nhưng cậu lại ngốc nghếch cho qua nên chỉ có thể bảo vệ cậu những ngày qua. Jimin, đối với TaeHyung đã trở nên quan trọng từ khi nào không hay. Và Jimin đã cần TaeHyung nhiều hơn tự khi nào.
Seoul, nơi mở đầu kết thúc, không khí ấm áp lại tràn về bên cạnh Jimin. Một con người tốt và một tình yêu thực sự.
-End Extra-
P/s: Mọi người toàn kêu nó hụt hẫng nên cho thêm phần này nữa nè cho đỡ hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][VMin] Ánh Cam và Kem Dâu
FanfictionVui lòng không đem ra khỏi wattpad or chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả là mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ;) Yêu VMin nhiều hơn nhé