Luhan quyết tâm, cậu lên kế hoạch còn đi gặp bác sĩ như những gì người đàn ông trên tivi đó nói.
Luhan không hề biết, từ một nơi nào đó ở Seoul rộng lớn...
- Sehun, con thấy làm người mẫu thế nào?_ Người phụ nữ xinh đẹp, mặc trang phục ôm sát cơ thể, chiếc váy trễ vai màu lục lộ bờ ngực căng tròn của bà nhưng vẫn toát lên vẽ quý phái quyến rũ, xinh đẹp của bà.
- Không hứng thú_ Sehun vắt chéo chân, vừa ngồi vừa lướt lướt màn hình điện thoại.
- Sehunnie, con thương ta nhất mà đúng không?_ cô tiến tới, ôm cánh tay của Sehun lắc lắc, mặt phụng phịu.
- Hồi nào cơ? Mẹ bỏ cái kiểu gọi ấy đi, không thấy ớn à. Nếu quý ông đẹp trai của Phu nhân Oh đây mà thấy thì tội cho tôi lắm, khổ thân tôi lại bị đánh ghen._ tiếp tục lướt lướt.
- Không có đâu mà Sehunnie.
- Mẹ thiếu gì người mẫu.
- Trong bộ sưu tập của mẹ thiếu mỗi con thôi.
- Bộ sưu tập?_ Sehun ngớ người, con khỉ gì? Tưởng cậu là đồ vật sao?
- Sehunnie, con mà chịu, con muốn gì cũng được!_ nếu không phải vì cá với ông chồng già đó thì bà cũng không hạ mình đến vậy! Dám bảo bà Sehun có chết cũng không làm người mẫu sao? Ông chống mắt mà xem. Chuyến đi du lịch Hawaii, ta đến với cưng đây.
- Thật sự muốn gì cũng được?
- Phải, nếu ta làm được chắc chắn sẽ làm cho con_ đến mức này mà còn không được thì... thì.... thì.... thôi =.=
- Vậy thì mẹ chắc làm được rồi_ Sehun nhếch mép cười_ Cho tôi một trợ lý,
- Trợ lý? để làm gì.
- Mẹ không cần biết, chỉ cần có là được rồi!
-----------------------------------------------
1 tháng sau.
- Ê tụi mày, chị tao làm trợ lý trang điểm cho mẹ của anh Sehun bảo anh ấy sắp tới sẽ làm người mẫu cho bộ sưu tập của mẹ anh ấy.
- Thật sao? mà cũng đúng thôi thân hình anh ấy đẹp vậy mà!
- Sau này sẽ có thể tiếp tục nhìn thấy anh ấy rồi a...
" làm người mẫu? Tên đó cũng được sao? Chả hiểu nỗi tên móm ấy thì có cái gì đẹp cơ chứ? Mà mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Tháng này giảm được 6kg, nếu cứ tiếp tục mình chắc chắn sẽ đẹp hơn hắn, hahaha" suy nghĩ của Luhan ._.
Cùng lúc đó.
- Đây là một vài thông tin gần đây của Xi Luhan_ ngưới đàn ông mặc vest đưa ra một xấp tài liệu, không ai khác đây chính là trợ lý của Oh Sehun - Kim Sangchul.
- Được rồi, cám ơn ông, trợ lý Kim. Gần đây cậu ta đang làm gì?
- Cậu Luhan dạo gần đây hay đến phòng tập thể hình, chế độ ăn uống cũng rất nghiêm. Cậu ta đang giảm cân, thưa cậu.
- Giảm cân? Thằng mập đó giảm cân để làm gì? Không lẽ tính trả thù?_ hahah, trả thù? Mập à, mày đang mơ sao?
- Ông hãy tiếp tục theo dõi câu ta. Giờ thì ông lui ra đi.
Trợ lý Kim cúi chào bước ra khỏi cửa. Sau đó phu nhân Oh liền đi vào.
- Này, Sehunnie con cần trợ lý để làm gì?
- Mẹ không cần quan tâm đâu.
- Xíaaaa. À con đừng quên buổi chụp ngày mai nghe chưa.
- Con biết rồi, mẹ cũng có kiên nhẫn mà nhắc ghê nhỉ._ cứ một ngày ba bữa cơm đều nhắc hết thảy ba lần, chưa kể đến những lần đụng mặt mẹ là bà ấy lại nhắc.
------------------------------------------------------
- Ê tụi mày, tạp chí thời trang Beauty hôm qua ra số mới có anh Sehun đó, tụi bay biết chưa
- Vậy hả, tao phải mua mới được. Bao lâu không gặp tao nhớ ảnh quá :(
- Mày nhớ tụi này cũng nhớ vậy. Không biết ảnh thiếu tao có ăn uống gì được không_ (bớt ảo tưởng giống tui đê thým :3)
" Tên đó lên báo rồi sao? Mình sẽ mua một cuốn!" ( ảnh ck nên hứng lắm, đồ mê traiii )
.
.
.
..
.
.
.
.
Luhan về đến nhà, giở cuốn tạp chí ra và lật từng trang....
'Ra mắt người mẫu mới Oh Sehun - con trai của nhà thiết kê thời trang Choi Yoora' ( đề dài vl ==")
"Oa, nhìn cũng đẹp trai ra phết đấy nhỉ, da trắng này, cao này, mặt móm nhưng hợp này... À mà khoan, mình đang làm gì vậy? " Luhan bật dậy, cậu cầm cuốn tạp chí và đạp đạp đạp. Luhan tiện tay vơ lấy cây bút và vẽ ngoằn nghoèo lên đó.
- Cắt này cắt này hehehe _ Luhan cầm cây kéo cắt ảnh Sehun thành một tấm hình nhỏ rồi treo lên tường ( sao giống iểm bùa qá, nhiễm truyện kinh dị :)) )
" Đây sẽ là mục tiêu để mình giảm cân, trả thù Hun móm hắn!"
Cứ thê Luhan mỗi ngày đều nhìn về phía tấm ảnh mà nguyền rủa Sehun, khiến anh hắt xì không biết bào nhiêu lần, có lẽ vì nhớ nhung ý lộn căm thù mà Luhan quyết tâm luyện tập thân hình để đi xử (?!) hắn.
3 năm sau...
- Luhan, mày đâu rồi? Luhan _ tiếng của Sara - cô chị của Luhan chí chóe(=.=) vang lên.
- Chị, gọi em? _ Luhan lễ phép chào, bình thường cô chị này làm gì mà có thời gian đến đây? Ăn nhầm gì sao?
- Tao đến chính là muốn nói cho mày biết, nhà mình sắp chuyển lên Seoul rồi, lo mà thu dọn đồ đạc đi!
- Dạ... Ủa mà tại sao?_ Dạo gần đây, nhà trong làng cũng dọn lên Seoul hết, bộ di dân sao?
- Mày thì hỏi làm gì?_ Sara nhìn Luhan cười khinh_ mẹ chúng ta lên đời rồi
" Lên đời? vớ được ông nào sao? " Luhan nhìn cô chị khó hiểu
- aisss, nói với mày thà tao nói với cái đầu gối sướng hơn, ngu vừa thôi con ạ ( ĐM), nghe nói ông ta giàu lắm!
- Vậy sao..._ Luhan nâng cặp kính
- Thôi tao về, liệu cái thân mà thu dọn lẹ lẹ đi, không thì tụi tao bỏ lại thì đừng có mà trách
Luhan biết, từ khi ba cậu mất, mẹ cậu đã thay đổi rất nhiều, bà không thương cậu như trước, suốt ngày ve vẫn người này đến người khác. Cậu muốn ngăn mẹ lắm, nhưng làm sao được khi lời nói của cậu chỉ là gió thoảng bên tai bà ấy? Hai cô chị, em thì lúc mới đầu còn ngăn cản, nhưng họ lúc đó quá nhỏ, đến giờ thì làm lơ luôn, chắc có lẽ họ đã quá quen rồi. Thấy mẹ mình như vậy, chính Luhan cũng rất buồn bởi vì, bởi vì Luhan cậu còn thương bà ấy rất nhiều....
~~~~~~~~~~~đường kẻ nhắc mấy má mất công đọc rồi tiện thể like phát cho con au đuê~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa mà
Fiksi PenggemarAuthor: Bụng Bự Thể loại: nhất công nhất thụ, hài, HE (còn nữa hay k thì tuỳ cảm hứng) Raiting: mình sẽ cảnh báo trước :) Vì đây là fic đầu tay của au nên k có nhiều kinh nghiệm mong mọi người bỏ qua :) Và mọi người...