Như thường lệ, sáng nào chú Yoongi cũng thức dậy trước, những tiếng động phát ra từ gian bếp khiến Jungkook thức giấc. Nhưng nếu như thường lệ thì đâu có gì để nói, căn nhà hôm nay hoàn toàn im ắng không có lấy một tiếng động khiến Jungkook dậy hơi muộn hơn so với mọi khi. Nó bước xuống nhà, chẳng có ai dưới nhà cả, chú đâu mất rồi...Jungkook quay lại lên lầu định đi học luôn rồi sẽ ghé tiệm ăn sáng, đi ngang phòng Yoongi, nó khẽ nhìn vào, hình như...chú còn đang ngủ mà, hay là vào trêu chú chơi. Jungkook xông vào phòng la toáng tên:
_Chết rồi 12 giờ trưa rồi, 12 giờ trưa rồi
Nó chẳng để ý đến nét mặt không mấy hồng hào của Yoongi. Sau một lúc không thấy phản ứng, nó đến gần chú, hình như...không ổn, trán Yoongi nóng như lửa đốt, có lẽ vì hôm qua dầm mưa về mà Yoongi sốt cao rồi. Nó đang hoảng hốt không biết làm sau thì Yoongi lên tiếng: _J...Jungkook...cháu đi học đi...khỏi lo cho chú - Yoongi nói lí nhí trong miệng, mặt nhăn nhó
_Không được, chú chờ một lát, cháu đi mua thuốc - Jungkook liền chạy nhanh ra khỏi phòng mặc Yoongi cố gắng giữ nó lại nhưng bất lực
Sau khi cho Yoongi uống thuốc hạ sốt, nó xuống bếp tìm cái gì đó có thể nấu được bữa sáng. Đang loay hoay tìm nồi tìm chảo thì chợt Yoongi bước xuống:
_Cháu làm gì vậy ?
_Nấu bữa sáng ạ - Jungkook vẫn rất tập trung vào công việc của mình
_Trời...nhóc này đã bao giờ đụng đến cái bếp đâu mà đòi nấu - Yoongi khẽ cười bước từng bước loạng choạng đến chỗ Jungkook
_Âyyyy...chú cứ ngồi xuống đây, cháu không biết nấu thật...hay là chú chỉ cháu nấu đi
_Ừ cũng được. Mà hôm nay cháu nghỉ học hả ?
_Dạ
_Chú xin lỗi...
_Không phải lỗi của chú, cháu nghỉ học một buổi có sao đâu, chú là người thân duy nhất của cháu mà
Nhìn cảnh Jungkook loay hoay vụng về trong bếp, Yoongi thầm nghĩ "Thằng bé này sao lại đáng yêu đến thế"
.
.
.
Buổi chiều, sau khi thấy tình hình của chú Yoongi có vẻ khá hơn, Jungkook mới yên tâm đến trường, thật ra nó cũng nhớ Taehyung lắm rồi. Taehyung sáng nay không thấy Jungkook đến trường cũng rất lo lắng vì rất ít khi Jungkook nghỉ học, trừ khi có việc đột xuất. Jungkook vừa bước vào lớp đã nhận được cái ôm từ Taehyung cùng một tràng câu hỏi:
_Jungkook! Sáng nay cậu ở đâu vậy ? Có chuyện gì ? Tớ lo cho cậu lắm biết không ?...
Jungkook thấy vậy liền bật cười, Taehyung có vẻ như đang làm quá vấn đề lên thì phải
_Tớ chỉ nghỉ học có một buổi mà cậu làm như tớ mất tích mấy ngày ấy, sáng nay chú bị sốt nên tớ ở nhà lo cho chú
_Haizz thì ra là vậy... - lúc này Taehyung mới bỏ tay ra khỏi người Jungkook – làm tớ tưởng cậu gặp chuyện
_Lo cho tớ thật không ? – Jungkook cười khẽ
_Thật, hỏi gì lạ vậy
_Tớ chỉ thắc mắc...sao cậu lại tốt với tớ như thế chứ...
_Vì cậu là bạn tớ
"Vì tớ yêu cậu, ngốc ạ" – Taehyung thầm nghĩ
.
.
.
Buổi tối, Jungkook trở về trên con hẻm nhỏ quen thuộc, nhưng mấy cây đèn hôm nay làm sao mà không chịu cháy gì cả làm nó cảm thấy hơi sợ, cố gắng bước thật nhanh để mau về nhà, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Đang cắm đầu tiến về phía trước thì nó đụng trúng thứ gì đó ngã nhào xuống đất.
_Này! Nhóc kia! Muốn chết hả - người kia quát
_Dạ... xin lỗi - Jungkook hoảng hốt đứng dậy
Đó là một gã mặt mũi lem luốc bặm trợn trông rất đáng sợ. Nó xin lỗi qua loa rồi chạy đi nhưng bị hắn giữ lại
_Em...đi đâu vậy cưng. Ở lại đây với anh
Vừa dứt lời, hắn quật mạnh Jungkook vào tường làm nó đau điếng
_Thả tôi ra, ông muốn làm gì - Jungkook hét lên khi gương mặt xấu xí kia kê sát người nó
_Em có vẻ ngon đấy - hắn lấy tay sờ soạn khắp cơ thể Jungkook, vuốt tóc, mặt, cằm rồi đến chiếc cúc áo thứ nhất, thứ hai bị mở toang ra
Jungkook vùng vẫy chống cự nhưng bất lực, nó chỉ biết gào lên càng to càng tốt.
_Này tên kia, làm gì vậy!
Thật may quá, có người tới cứu rồi, mà người đó là...Taehyung. Taehyung đẩy tên kia ra rồi nép Jungkook vào sau lưng mình
_Mày là ai ? - hắn gào lên
_Tao là...bạn trai của nó. Không được đụng đến người yêu tao - Taehyung nói bừa rồi kéo tay Jungkook chạy đi
_Đứng lại - tên kia nắm lấy áo Taehyung xô xuống đất - bạn trai hả ? bạn trai này, cho mày chết - kèm theo từng tiếng "bạn trai" là những cú đấm trời giáng vào mặt Taehyung
_Chạy đi! - Taehyung giục Jungkook bỏ chạy Jungkook cũng chỉ biết khóc mà chạy đi tìm người giúp, nhưng xung quanh đây chẳng có ai cả, nó cũng không muốn bỏ mặt Taehyung nhưng Jungkook rất sợ...thật sự rất sợ cảm giác đó...khi gã kia chạm vào người nó...Nó chạy đến chỗ một cây đèn sáng rồi gục xuống khóc, tại sao chuyện này lại xảy ra với nó chứ, Jungkook cảm thấy thật kinh khủng. Nó ngất đi dưới ánh đèn mập mờ, trong vô thức, Jungkook cảm nhận được có ai đó bế nó lên, thật ấm áp và yên bình...khi được ở trong vòng tay này, sẽ không ai có thể làm hại nó được, mọi đau khổ dù lớn đến đâu cũng đều có thể tan biến. "Cảm ơn cậu, Kim Taehyung"