Trong căn nhà nhỏ, có hai con người cùng chung sống rất yêu thương nhau, dù họ không có cùng huyết thống, tất cả những gì họ có được hôm nay đều là do số phận sắp đặt.
Yoongi đập nhẹ quả trứng rồi cho vào trong chảo, tiếng trứng chiên nổ lóc bóc trong gian bếp cùng mùi hương thơm lừng đã đánh thức Jungkook trên gác, nó tự giác thức dậy, gấp chăn mền gọn gàng rồi rón rén bước nhè nhẹ xuống nhà. Nhìn thấy Yoongi đang loay hoay lấy trứng ra đĩa không để ý xung quanh, nó tinh nghịch hét lớn:
_CHÚ! Yoongi giật bắn mình suýt làm rơi đĩa trứng trên tay, quay lại mắng:
_Trời ơi nhóc này! Làm chú giật cả mình!
Jungkook cười mãn nguyện rồi ngồi vào bàn. Bữa sáng đơn giản được Yoongi chuẩn bị cho hai chú cháu, cả hai cùng ăn sáng rồi bắt đầu một ngày của mình. Rõ ràng là cuộc sống rất vất vả, nhưng đổi lại rất yên bình, không có phiền toái nào có thể làm phiền hai người. Sau khi ăn sáng, Yoongi chở Jungkook đến trường bằng xe đạp rồi chạy qua nơi làm việc của mình. Đó là một quán ăn nhỏ gần nhà, Yoongi làm việc ở đây từ sáng đến chiều, thu nhập đủ lo cho sinh hoạt và việc học của Jungkook. Ở trường, Jungkook không có nhiều bạn lắm, vì...nó không có bố mẹ. Jungkook không quan tâm đâu, nó có một cậu bạn thân rất tốt tên là Kim Taehyung, Taehyung luôn bảo vệ Jungkook khỏi những lời ác ý của đám bạn và giúp đỡ nó khi cần. Không hiểu vì sao mà Taehyung lại cảm thấy Jungkook rất đáng thương và cần được bảo vệ, không như những bạn khác, họ có gia đình đầy đủ, ăn ngon mặc đẹp mà lại không biết quý trọng, lại còn chê cười Jungkook.
Taehyung đang vừa đi vừa hát trên dãy hành lang thì Jungkook bước tới, vỗ mạnh vào lưng Taehyung một cái làm cậu muốn ngã nhào.
_Ya! Jungkook ah. Sao cậu cứ thích làm người khác giật mình vậy hả, mà cậu đánh đau chết được - Taehyung giả vờ đau đớn
_Ơ...đau thật hả...đâu cho tớ xem nào ? - Jungkook lo lắng kê sát đầu vào Taehyung
Taehyung liền nhân cơ hội kí đầu Jungkook một cái rõ đau rồi chạy mất, trước khi đi còn quay mặt lại cười kiểu "anh đây không dễ chơi đâu".
Sau một buổi học mệt mỏi cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Jungkook và Taehyung xuốngcăn tin mua thức ăn nhưng không ngồi ăn tại đó mà...đi ra sau trường. Khôngbiết vì sao nhưng chắc chúng thích thế, sau trường có một bãi đất nhỏ đượctrồng rất nhiều cây nên buổi trưa rất mát, lại không có người, họ có thể thoảimái vừa ăn vừa cười giỡn với nhau mà không sợ làm ồn. Taehyung đặt hai cái bánhxuống rồi nhìn Jungkook:
_Bánh mì bơ và bánh mì bình thường có thoa bơ, cậu ăn cái nào ?
Jungkook nghĩ một lúc rồi trả lời:
_Bánh mì bơ...ủa...hai cái y hệt nhau mà ???
_Thế mà cũng chọn, Jungkook ngốc - Taehyung bật cười
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, hôm nào cũng thế, nhưng hình nhưng hôm nay gió to hơn mọi khi làm hai người cảm thấy rất dễ chịu. Ăn xong Jungkook nằm lên đùi Taehyung, còn Taehyung thì tựa lưng vào một gốc cây duỗi chân ra cho Jungkook nằm. Đây có lẽ là khoảng thời gian Taehyung thích nhất trong ngày, nhìn Jungkook nằm yên nhắm mắt trên đùi cậu mới đáng yêu làm sao, thằng bé này thật biết cách quyến rũ người khác mà.
_Kookie à...
_Sao ? - Jungkook mở mắt nhìn Taehyung
_Cậu có nhớ bố mẹ không ?
_Tớ còn chẳng biết họ là ai mà nhớ, nhưng tớ không cảm thấy cô đơn, tớ có chú Yoongi và Taehyung luôn bên cạnh tớ mà
Taehyung cười nhẹ rồi khẽ sờ lên gương mặt mũm mỉm trên đùi mình "Tớ sẽ mãi mãi bên cậu Jungkook à".
Một ngày dài nhanh chóng trôi qua, hôm nay chú Yoongi sẽ về muộn nên Jungkook tự đi bộ về nhà. Jungkook có một thói quen khi ở một mình thì sẽ suy nghĩ linh tinh rất nhiều thứ, nó vừa đi vừa nghĩ, không biết giờ này Taehyung đang làm gì, khi nào chú Yoongi mới về và...bố mẹ thật sự của nó đang ở đâu...Giữa dòng người đông đúc, Jungkook chỉ có một mình, tuy Yoongi rất thương Jungkook nhưng tình thương đó không thể nào sánh bằng bố mẹ được. Bỗng có một đứa bé chạy đến chỗ Jungkook mếu máu:
_Anh ơi...em bị lạcmẹ...huhu Jungkook khẽ quay sang nhìn đứa bé, nó đưa tay lau nước mắt rồi dắtđứa bé đi xung quanh đó để tìm mẹ. Một lát sau, có một người phụ nữ chạy đến ômlấy đứa bé, thì ra là mẹ của nó. Cô ta cảm ơn Jungkook rồi bế đứa con của mìnhlên ôm ấp vỗ về. Nhìn hai mẹ con họ, khóe mắt Jungkook cảm thấy cay cay...nhưngkhông sao, nó đã quen rồi mà, không sao cả. Nó cố gắng bước tiếp nhưng nhữngsuy nghĩ cứ hiện lên trong đầu nó. Theo lời chú Yoongi kể thì Jungkook đượcYoongi nhận về nuôi từ một trại trẻ mồ côi, lúc đó nó còn rất nhỏ, bố mẹ đã gửinó đến đó sau khi sinh. Không biết vì lí do gì nhưng chắc họ có nỗi khổriêng...Jungkook tin rằng hiện tại bây giờ họ vẫn đang đi tìm nó, nó chỉ mongtìm được ba mẹ, còn hoàn cảnh dù nghèo khổ đến mức nào cũng được.