Mưa...làn nước trắng xóa bao trùm cả thành phố. Jungkook ngồi trên gác nhìn ra cửa sổ, cảm nhận hương vị của mưa, giai điệu quen thuộc của bản nhạc nó thích cứ vang lên đều đều. Jungkook rất thích trời mưa, cảm giác rất dễ chịu, mỗi khi mưa là bao lo lắng buồn phiền trong nó đều vơi đi rất nhiều, tinh thần cũng thấy thoải mái hơn. Hôm nay trời mưa vào lúc sáng sớm như vậy chắc sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, nhưng theo Jungkook thì không, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành nếu không muốn nói là vô cùng tuyệt vời với nó.
.
.
.
_Mười lăm năm...cuối cùng cũng tìm ra, hi vọng nó đang sống tốt - SeokJin ngồi xuống sofa, vẻ mặt thoáng buồn
_Cuối tuần này em sẽ đích thân đến đó, anh cứ yên tâm - NamJoon ngồi xuống bên cạnh SeokJin an ủi
.
.
.
_Haizzzz...cứ mưa mãi như thế này khi nào mới tạnh - Taehyung vò đầu bức tóc trong căn-tin
_Cậu không thích mưa hả ? - Jungkook vừa nói vừa cho một ụ mì to vào miệng
_Có...nhưng mà...mưa thì không ra sau trường được - thật ra thì Taehyung chỉ muốn được Jungkook nằm lên đùi mình mà ngủ, ở trong căn-tin đông người này thì làm sao gần gũi với Jungkook được.
_Ờ
_Cậu ăn chocolate không ? - Taehyung lấy trong túi ra thanh chocolate nhỏ đưa cho Jungkook
_Ăn. Ở đâu vậy ?
_Sáng nay tớ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, người ta phát miễn phí
_Ưm ngon quá đi mất... - Jungkook cắn một mẩu chocolate, cười tít mắt lại
Taehyung chưa kịp đáp lại gì thì đã bị Jungkook đưa miếng chocolate vào miệng
_Cậu cũng ăn đi, ngon lắm - Jungkook tiếp tục cắn miếng nữa
_Cậu thích hả ?
_Ờ...thích
Vậy là chiều hôm đó, có người đến cửa hàng tiện lợi mua về gần chục thanh chocolate mang đến nhà Jungkook mà lại vẫn bảo là được phát miễn phí, thật ngốc hết chỗ nói.
.
.
.
Tại quán nơi chú Yoongi làm việc
_Ây daaa mưa quá to luôn...-Hoseok hớt ha hớt hảy chạy vào quán, lấy tay quẹt những giọt nước mưa trên áo - cho tôi bát mì đi!
_Vâng ạ! - Yoongi lên tiếng
_Ái chà, hôm nay có anh nhân viên xinh đẹp phục vụ à ? Hahaha - Hoseok vui vẻ ngồi xuống ghế, miệng cười toe toét nhìn Yoongi
_Mì đây, chúc quý khách ngon miệng - Yoongi đặt tô mì xuống trước mặt Hoseok rồi giả vờ quay đi như không nghe thấy gì
_Này này! Ngồi xuống đây! Chưa chi định trốn à! - Hoseok kéo tay Yoongi ngồi xuống ghế bên cạnh
_Hoseok à... còn có người khách đằng kia kìa - Yoongi có vẻ ngại, nói khe khẽ
_Kệ họ đi, cả tuần nay bận túi bụi giờ mới có dịp ghé thăm anh này, không nhớ người ta gì cả - Hoseok bĩu môi làm nũng
_Không phải công ty em xa chỗ này lắm sao ? Sao lại chạy qua đây ăn mì ? Đừng nói là cố tình nha...
_ Dạ đúng rồi, nhớ anh quá nên phải chạy qua đây ăn tô mì nè - Hoseok cười lớn làm Yoongi ngượn đỏ cả mặt
_Thôi em ăn đi, anh vào làm việc tiếp đây - Yoongi lấy cớ để vào trong
Đứng sau tủ kính, Yoongi lén nhìn Hoseok đang ăn mì mà miệng tủm tỉm cười. Yoongi thích Hoseok từ lâu rồi, nhưng vì ngại nói, lại nghĩ mình đã già rồi nên thôi. Hoseok thì vẫn vậy, hàng tuần đều dành thời gian để chạy sang quán của Yoongi ăn, không cần là người trong cuộc thì cũng biết Hoseok yêu Yoongi rất nhiều.
.
.
.
Buổi tối, Jungkook vừa nằm ăn chocolate do ai kia gửi tặng vừa khoe với Yoongi:
_Chú Suga! Taehyung cho cháu chocolate này
_Ở đâu nó có nhiều thế ?
_Cửa hàng tiện lợi phát miễn phí đó chú - Jungkook ngây thơ đáp
_Phát miễn phí mà phát cả chục thanh như thế này á ? Chắc phá sản sớm quá _Ai biết...mà hôm nay chú Hoseok có đến quán không chú ?
_Có
_Í hí hí, yêu dữ rồi yêu dữ rồi - Jungkook cười lăn lộn trước ánh mắt không mấy thoải mái của Yoongi
_Nhóc con! Biết gì mà nói! - Yoongi gắt lên
_Thôi mà chú...sao chú lớn tiếng với cháu...rõ ràng chú Hoseok với chú rất xứng đôi còn gì
_Đi ngủ ngay! - Yoongi lườm Jungkook một cái
Jungkook lập tức bò lên gác không một lời trăn trối. Sở dĩ Yoongi không muốn Jungkook biết chuyện này là vì muốn Jungkook tập trung vào việc học. Sau khi Jungkook rời đi, vài phút sau có người tự nhớ đến hình ảnh ai kia cùng bát mì rồi tự cười tủm tỉm một mình.