PART 1-2
Trong đêm tối, tiếng sấm gầm vang lên và những tia sáng vụt qua trên bầu trời u ám, những đám mây đen tụ tập lại bao quanh thành phố. Bên trong căn phòng nào đó, một cô gái nhỏ đang phải đấu tranh và vật lộn với cơn ác mộng khủng khiếp. Những giọt mồ hôi lấm tấm từ từ xuất hiện trên trán cô.
“Không… Làm ơn..”
Những câu nói thì thầm trộn lẫn tiếng khóc thút thít vang lên đánh thức người còn lại. Bên phía giường kia, Yuri từ từ nhúc nhích, chớp mắt vài lần để làm quen với bóng tối trong phòng. Với tay lấy đồng hồ, cô nhận ra mới một giờ kém mười. Cô nghe được những tiếng lầm bầm trong trong một khoảng không gian nhỏ và phải mất vài phút cô mới nhớ rằng cô đang ở năm 2003, không phải 2013. Cô nhìn về phía bên trái, trông thấy cô gái nhỏ đang cựa quậy trên giường. Người đầu tiên cô nghĩ đến là cô em gái cưng của mình.
Không…Yoong đang ở năm 2013. Sica…?
“Đi hết đi!”
Tiếng sấm lớn vang lên, Jessica tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Cô bật dậy, thở một cách khó nhọc, ngồi bó gối lại, cô úp mặt mình xuống. Cảm thấy cổ họng mình như đang rung lên và nghẹn lại khi những hình ảnh cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Đã bao nhiêu đêm Jessica bị như thế, ám ảnh bởi những điều khủng khiếp mà cô phải chịu đựng mỗi ngày? Cô không thể đếm hết. Tất cả những gì cô có thể làm là tự động viên bản thân mình, nói rằng chuyện đó sẽ kết thúc và hi vọng vào ngày mai tươi sáng. Điều đó làm cho nỗi đau cô dịu bớt nhưng cô cũng hiểu rằng chuyện đó sẽ không đời nào kết thúc nếu cô vẫn còn ở lớp đó, đám Eunjung sẽ vẫn không để yên cho cô.
“Sica?” Yuri ngồi dậy “Có chuyện gì vậy? Ác mộng hả?”
Jessica hầu như quên mất rằng cô vẫn còn người bạn cùng phòng. Cô lau những giọt nước mắt bằng mu bàn tay và lắc đầu. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng Yuri đã nhìn thấy được hành động đó trước khi cô gái kia định chui vào chăn lần nữa. Nhìn vào khoảng không, Yuri buông ra tiếng thở dài. Cô đang nghĩ làm thế nào mà Jessica có thể sống như này. Phải có ai đó dừng tất cả lại. Và mình rất sẵn lòng làm điều đó, vì cô ấy.
“Sica, sang đây ngủ với mình. Mình ở đây nè.”
Không có tiếng trả lời. Nhưng Yuri sẽ không từ bỏ dễ thế đâu.
“Mình đoán là cậu không muốn di chuyển chứ gì. Được thôi, mình đến đây.”
Jessica nghe được tiếng động từ giường bên kia, sau đó là thứ gì đó nặng leo lên giường cô và nằm xuống. Cô không thể bật ra câu từ chối bởi cô không đủ can đảm chối bỏ sự ngọt ngào của Yuri, chính xác hơn cô không muốn chuyện đó xảy ra. Bằng cách nào đó, cô gái da ngăm khiến cô rất cảm thấy dễ chịu và được che chở. Cuộc gặp gỡ vừa mới xảy đến vào hôm nay thôi nhưng cô ấy đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô mặc dù chưa biết gì có đáng làm vậy hay không. Một cô gái đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được.
“Tại sao cậu lại đối xử tốt với mình…?”
“Có nhất thiết mình phải đưa ra lý do tại sao lại đối xử tốt với một cô gái tuyệt vời như cậu không?”