Chap 3:
Sáng sớm, Xi gia đã bị bao bọc trong một bầu không khí kì lạ.Hầu như người làm ai ai cũng bận rộn, nhưng toàn bộ họ lại tập trung trong một căn phòng ở trong sân, quét quét dọn dọn, tưới hoa tưới hoa, cộng thêm người ở hồ cá cho cá ăn, người chăm hoa và cây cảnh, thì ít nhất cũng phải mười mấy người.
Bời vì căn phòng này trong sân tương đối bẩn, nên mới cần nhiều người dọn dẹp sao?!
Không! Là bởi vì người trong căn phòng này là cô chủ tương lai của bọn họ.
Ngày hôm qua, khi thấy cô khí chất thanh thuần hòa cùng nét kiều diễm trên gương mặt, dù là nam hay nữ, ai cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút, cho nên sáng sớm mọi người mới đợi ở đây cũng chỉ muốn sớm có thể gặp cô. (=='' làm như chưa thấy người đẹp bao giờ ấy >
Chap 4:
Chính thức triển khai hành động. Sáng sớm một ngày nọ,Luhan rời nhà sớm một chút.Trước khi rời đi, hắn đi đến trước phòng Seohyun , muốn xem cô có còn ngủ hay không, nhưng lại nhớ đến cô vì không muốn cùng hắn dùng cơm nên mới trốn trong phòng không chịu ra ngoài, nên lại thôi.
Cuối tuần này, Seohyun yên lặng một cách lạ thường, không có bất kì hành động gì, khiến hắn sinh ảo giác rằng cô đang dần chấp nhận cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng trên thực tế, hắn biết đó là chuyện không thể nào.
Dù cô không làm bất kì hành động nào trêu chọc hắn, như thái độ trước sau lạnh như băng của cô đối với hắn cũng không khó nhận ra cô không thích.
Hắn đứng trước cửa phòng Seohyun , một lúc sau mới rời đi.
Đợi đến khi hắn rời đi, xác định hắn đến công ty, lúc này Seohyun ở trong phòng mới bắt đầu mở cửa đi ra.
Cô không nói hai lời lập tức đi vào thư phòng của hắn, quan sát sắc thái u ám đến dọa chết người của căn phòng này.
Mấy ngày trước bước vào căn phòng này liền bị màu sắc khó coi muốn chết của căn phòng này làm cho tâm tình cung không vui.
Há! Nếu hắn vẫn muốn cô trở thành nữ chủ nhân ở nơi này, thì chắc hẳn cô có quyền lợi chỉnh sửa nơi này đúng chứ?
Làm bộ an phận mấy ngày cô đã sớm không chịu nổi.
"Chờ coi đi! Tôi không làm anh nổi điên đến chủ động hủy hôn, tôi , Seo Joo Hyun liền theo họ anh." Cô tràn đầy tự tin cười ra tiếng.
Nếu hắn trở lại thấy kiệt tác hoàn mỹ của mình chắc chắn là giận đến nghiếng răng.
Cô gọi một đám người đến, ai thấy cô cũng rất cung kính, không chút nào chậm trễ.
"Cô chủ, xin hỏi có chuyện gì?"
:"Tôi muốn mọi người giúp tôi, mang nơi này sủa sang lại một chút " Seohyun chỉ chỉ thư phòng đang rất ngăn nắp nói, làm mọi người có chút không hiểu.
"Cô chủ, nơi này........rất sạch sẽ rồi ạ." Tại sao muốn sửa sang lại? Một người có vẻ từng trải không hiểu hỏi.
"Màu sắc này..........làm người ta nhìn vào thật mất sức sống, lạnh như băng không có tí nhiệt độ, vì muốn tốt cho cậu chủ, tôi quyết định mang nó đổi thành màu khác, như vậy anh ta cũng sẽ không lãnh đạm như vậy nữa, làm người ta khó mà thân thiết." Cô chớp mắt nói, trên mặt toàn là vẻ lo âu và quan tâm đối với Luhan .