Chap 5

925 42 0
                                    

"Không cần giả vờ nữa, mọi người đi hết rồi." Mặc dù biết nước mắt của cô chỉ là giả vờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, lại chết tiệt nghĩ muốn hung hăng hôn lên môi cô, sẵn tiện hôn cả những giọt nước mắt trên gương mặt cô.

Gương mặt cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không phù hơp với những giọt nước mắt kia.

"Ha ha ha!"Seohyun cúi đầu, xác định không còn người khác mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý.

"Tôi như vậy anh chịu được sao? Có phải bây giờ trong lòng anh đang thầm mắng tôi là người hai mặt?" Hai tay ôm ngực, cô nói.

Nếu như hắn nói phải, vậy cô sẽ....ách........cô sẽ như thế nào đây?

Vui mừng sao? Không! Trong lúc nói những lời này trong lòng cô cũng có chút khẩn trương.

"Em cứ như vậy không muốn gả cho tôi sao?" Trong mắt Luhan mang theo vẻ thất vọng xen lẫn khổ sở nhìn về phía Seohyun.

"Tôi............" Nhìn hắn như vậy, nhất thời khiến cô khó trả lời.

Này..............sao bây giờ lại đến lược hắn hỏi cô vậy?

Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nói cô không động lòng là gạt người, nhìn qua không biết là bao nhiêu đàn ông, duy chỉ có Luhan là người đàn ông khiến cô cảm thấy hứng thú.

Trên người hắn mang khí thế cuồng ngạo cùng tự tin, lúc cô mới đến Trung Quốc nhìn thấy hắn thì đã cảm nhận được sự hấp dẫn của hắn, một sự hấp dẫn khiến người ta không thể nào kháng cự.

Mà mấy ngày nay, cô cũng không phải không phát hiện Luhan có thay đổi.

Mọi người đều nói cậu chủ là người băng lãnh không có hơi ấm, nghiêm túc làm người ta phát sợ, ngay cả cha mẹ hắn cũng nói cá tính của hắn khó mà tiêp cận, luôn cảm thấy lo lắng, buồn phiền.

Chỉ là........cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, mặc cho cô lám gì, hắn đều dung túng, bao dung cho sự kiêu căng của cô, lại đối sử với cô rất tốt, rất dịu dàng như vậy?

Nếu như.............nếu như hai người họ không phải đang trong tình cảnh thương lượng chuyện kia, có lẻ cô sẽ..........yêu hắn.

"Em cứ như vậy muốn bỏ đi? Tôi thật sự làm em chán ghét như vậy? Ngay cả gặp tôi em cũng không muốn?"

Xoay người, hắn đưa lưng về phía cô, nhưng nét bi thương trong mắt hắn lại bị cô bắt được, khiến lòng cô cảm thấy đau nhói.

"Thật xin lỗi, cũng như tôi đã nói, sự xuất hiện của anh là không đúng lúc." Chưa từng thấy qua người đàn ông nào ở trước mặt cô lại có dáng vẻ khổ sở như vậy, càng không nghĩ sẽ làm hắn bị tổn thương, Seohyun kéo kéo ngón tay mình, thật sự không biết làm thế nào cho phải.

"Thôi." Lắc đầu một cái, Luhan thở dài chuẩn bị rời đi.

"Này! Chờ chút." Seohyun vội chạy lên phía trước, kéo kéo quần áo hắn.

"Nếu tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy cho tôi xin lỗi, nếu anh thấy giận vì tôi đùa hơi quá thì.........vậy ngày mai tôi sẽ........... mang thư phòng của anh bố trí lại như cũ." Không muốn thấy hắn bị sự bướng bỉnh của mình làm cho khổ sở như vậy, cô nhẹ giọng an ủi.

[Edit _HanSeo] Cô nàng xinh đẹp của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ