Chương 14
Mã Thần Nhất đang tươi cười, khi ánh mắt chuyển đến sô pha thì bắt gặp Lý Huyền Lương, nhãn thần trở nên sửng sốt, khóe miệng không khỏi cứng đờ lại, lập tức chậm rãi dời ánh nhìn sang nơi khác.
"Tiểu Mã, lại đây lại đây, Trần ca ngươi đang giáo huấn một nàng dâu mới ồn ào, vừa lúc cao trào nhất thì ngươi cũng đến góp vui a."
Mã Thần Nhất mỉm cười nhàn nhạt, tiêu sái mở miệng: "Ai lại có bản lĩnh như thế, khiến cho Trần ca phải tự mình ra tay, ta thật rất muốn nhìn thử xem."
Lý Huyền Lương nghe xong, tức giận đến suýt chút nữa thì hộc máu, môi cắn mạnh đến rách cả da. Hỗn đản, ngươi có còn là người không hả?
Mã Thần Nhất tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay kéo một nam sinh ôm vào ngực vô cùng thân thiết. Nam sinh đó có chút thụ sủng nhược kinh*, dựa vào lòng hắn. Mã Thần Nhất làm như vô ý liếc mắt nhìn Lý Huyền Lương một cái, thấy môi y đang run rẩy, cả người cuộn tròn lại, không hề nhìn đến hắn. Lông mày hắn khẽ động, khóe miệng lập tức giương lên nụ cười tự giễu, bàn tay cũng tiến vào bên trong lớp áo của nam sinh sờ mó, khiến cho nam sinh nhịn không được phát ra thanh âm rên rỉ.
*thụ sủng nhược kinh: theo QT ca ca thì nghĩa là "được sủng ái nên lo sợ".
Trần Chí Phong liếc nhìn Mã Thần Nhất rồi chỉ vào Lý Huyền Lương quần áo không chỉnh tề, nói: "Tiểu Mã, nghe nói ngươi thích loại này đúng không? Trần ca cho ngươi thượng trước, thế nào?"
Mã Thần Nhất nhếch mi, mỉm cười phản đối, hắn vừa nhìn mặt Lý Huyền Lương vừa nói: "Trần ca, loại như thế ta ngoạn nhiều đến phát ngán luôn rồi, xin tặng lại cho ngươi với Tiền ca vậy." Sau đó, ôm nam sinh vào lòng, giọng điệu không đứng đắn: "Gần đây ta thay đổi khẩu vị, phải như Tiểu Phong đây mới hợp với sở thích của ta."
Ở sô pha, thân thể Lý Huyền Lương không khỏi cuộn chặt lại, những câu chửi bới muốn thốt ra đều nghẹn trở vào trong ngực, cuối cùng, mang theo ánh mắt ảm đạm cúi đầu xuống.
Nam sinh trong lòng Mã Thần Nhất do dự mãi, cuối cùng nhịn không được, mặt đỏ lên nhẹ giọng nhắc nhở: "Mã ca, ngươi nhớ lầm rồi, ta không phải Tiểu Phong, ta là Tiểu Lam a..."
Nhất thời, trước mắt mọi người như có một đàn quạ đen bay ngang. Mã Thần Nhất có chút xấu hổ cười cười.
"Khái khái..." Người nọ ngồi trên ghế sô pha xua xua tay: "Trần ca, ngươi cũng biết rồi đó, hai ngày nay ta bị tên tiểu yêu tinh kia ép đến sức cùng lực kiệt, bây giờ lực bất tòng tâm rồi. Ngươi cứ ra tay trước, còn ta từ từ cũng được."
Trần Chí Phong sờ sờ mũi, việc Tiền lão đại mê đắm tên nhóc con ở nhà hắn cũng có biết. Vì vậy, hắn liền không khách khí, tự cởi vài nút áo trên người, cười nói: "Vậy cũng được. Cứ để Trần ca ta trước tiên giúp các ngươi rửa mắt, một lát nữa các ngươi sẽ thấy thú vị ngay."
Nói thật thì, ngay từ đầu Trần Chí Phong đối với tên tiểu tử kia có chút hảo cảm, bằng không hắn sẽ không vừa nhìn thấy y đã nảy sinh hứng thú, ngay cả việc mời y uống rượu cũng là hành động vô thức. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, tên tiểu tử kia lại thẳng thừng cự tuyệt, nói đáy lòng hắn không sinh ra lửa giận thì đúng là gạt người. Thử nghĩ xem, Trần Chí Phong hắn lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, bao nhiêu phong nguyệt cũng đều trải qua hết, có tên công tử đứng đầu bảng khuôn mặt đẹp như tiên như ngọc nào mà hắn chưa từng chơi đùa qua? Cần gì phải ở đây, cùng với tên tiểu tử trên người dính đầy bụi đất kia cơ chứ?