Chương 48
Lý Huyền Lương dìu Mã Thần Nhất đã nửa hôn mê vào nhà, tiện tay cởi chiếc áo khoác đã bị tuyết thấm ướt của hắn ra, ném sang một bên. Sau đó, đặt hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Nhiệt độ trong phòng rất ấm áp nên ý thức của hắn từ từ được khôi phục lại, cúi đầu ho khan hai tiếng. Thấy vậy, y sờ tay lên trán hắn để thử xem nhiệt độ thế nào.
Không ổn rồi... Rất nóng.
Lý Huyền Lương có chút lo lắng, không yên tâm. Y đứng dậy suy nghĩ một chút, vội vàng mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra khỏi nhà. Bên ngoài, tuyết đã đóng thành một lớp dày, gần như vượt quá cổ chân. Siết chặt thêm chiếc áo khoác, y lội tuyết rất xa mới tìm được một hiệu thuốc mở cửa kinh doanh suốt 24 tiếng/ngày. Ở trên đường về, y đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ còn chưa đóng cửa. Thoáng do dự dừng lại bước chân, y nhìn nhìn một chút rồi đi vào, mua mì gói cùng trứng gà. Sau đó, y vội vã mang về.
Sau khi trở về nhà, thấy Mã Thần Nhất an ổn ngủ trên giường y mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đặt thuốc lên ngăn tủ đầu giường, y mang mì gói cùng trứng gà vào nhà bếp. Trước tiên, y để trứng gà sang một bên rồi bắt đầu nấu nước, đợi khi nước sôi mới xé gói mì ra, cho vào trong. Rất nhanh chóng, nhà bếp truyền ra một mùi hương thơm phức. Đập trứng gà vào bát, hòa quyện cùng những sợi mì sáng bóng, mặt trên y còn cho thêm hai quả trứng gà khác nữa. Lòng trắng trứng sền sệt, lòng đỏ trứng vàng nhạt, chỉ mới nhìn thấy thôi dấy lên một cảm giác thèm ăn vô cùng. Rắc thêm ít tiêu, Lý Huyền Lương dùng khay bưng bát mì ra ngoài.
Đi đến cạnh giường, y buông bát mì trong tay xuống, sờ sờ thử lên trán của Mã Thần Nhất. Có vẻ như nhiệt độ đã hạ xuống bớt rồi...
"Uy, Mã Thần Nhất." Lý Huyền Lương kêu mấy tiếng.
Mã Thần Nhất bị lay tỉnh, mở mắt ra nhìn Lý Huyền Lương, trong ánh mắt tất cả đều là những tia tơ máu đỏ ngầu, hình dạng quả nhiên tiều tụy vô cùng, khiến Lý Huyền Lương có chút không đành lòng nhìn thêm nữa. Y thầm nghĩ, người trước mắt cùng người trước đây dường như không phải cùng một người.
Mã Thần Nhất trước đây tính tình hỉ nộ vô thường, âm hiểm giả dối, lúc nào cũng tràn đầy bá đạo, luôn luôn tự cho mình là đúng, chú trọng vẻ bề ngoài, lãnh khốc đùa giỡn với ái tình. Thế nhưng... Mã Thần Nhất hiện tại lại mang bộ dáng sa sút khác thường, chiếc mũ đội trên đầu giống hệt của nhân vật Hứa ca trong bộ phim Bến Thượng Hải năm xưa*. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Lương cư nhiên nhịn không được phải bật cười.
Thấy Mã Thần Nhất chăm chú nhìn mình, Lý Huyền Lương vội vàng xụ mặt xuống. Cầm bát mì và đôi đũa, y cứng rắn nói: "Ngồi dậy ăn đi, ăn xong rồi hẵng uống thuốc hạ sốt."
Mã Thần Nhất tựa người vào thành giường, nhìn bát mì một chút. Hắn do dự đưa tay ra muốn nhận lấy, thế nhưng tay hắn lại run rẩy không ngừng. Lý Huyền Lương sợ rằng hắn cầm không được sẽ làm rơi xuống tấm ga giường, mà y thì chỉ có một tấm ga duy nhất, hơn nữa y cũng không có chiếc bàn ăn đặt trên giường. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, y đành nói: "Quên đi, để ta uy ngươi ăn."