Chương 39
Ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã đi hết một nửa mùa đông, gần tới tết âm lịch.
Gần đây, công việc ở công ty của Lý Huyền Lương rất nhiều, y cũng thường xuyên phải tăng ca thêm giờ, có nhiều khi trở về nhà thì trời đã khuya. Thế nhưng, nếu so với y thì Mã Thần Nhất dường như lại càng bận rộn hơn gấp bội, cứ vài ngày lại đi công tác một lần.
Có nhiều hôm, Mã Thần Nhất về nhà lúc nửa điểm, Lý Huyền Lương đã sớm ngủ say. Đến sáng sớm khi Lý Huyền Lương thức dậy, Mã Thần Nhất ngược lại còn đang yên giấc. Vì thế, hai người đã có một khoảng thời gian dài sống bên cạnh nhau mà cứ nửa gần nửa xa.
Như thường lệ, công việc của những ngày cuối năm chính là kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ sổ sách. Trước tết âm lịch hai ngày công ty mới ngừng làm việc, chỉnh đốn mọi việc thỏa đáng, sau đó thưởng một khoảng tiền lớn cho công nhân rồi bắt đầu nghỉ đông. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Lý Huyền Lương làm chính là ngã xuống giường, ngủ một giấc thật ngon. Cho tới khi trên đường lớn không ngừng truyền đến tiếng các dây pháo nhỏ nổ vang, y mới giật mình tỉnh giấc.
Lý Huyền Lương nằm trên giường, nghe loa phóng thanh bên ngoài đang phát bài hát 'Cung hỷ phát tài' thật lớn của Lưu Đức Hoa*, thầm nghĩ không biết đã bao lâu rồi y không cùng Lý Lâm ăn tết âm lịch cùng nhau. Nhớ lại khi Lý Lâm còn bé, thích nhất là dịp tết này, cứ luôn luôn nắm lấy tay y bảo y phải mua pháo. Nghĩ đến đây, y đột nhiên rất muốn gặp Lý Lâm, hình như đã hơn nửa tháng y chưa gọi điện thoại cho hắn rồi. Vì vậy, y vội vàng xoay người xuống giường, lấy điện thoại di động gọi cho hắn.
* Bài 'Cung hỷ phát tài' của Lưu Đức Hoa đây: ^^
Lý Lâm bắt máy, nghe Lý Huyền Lương nói rõ ý định của mình xong thì trầm mặc một lúc rồi nói: "Ca, thật xin lỗi, ta còn có việc. Ta không thể ăn tết chung với ngươi được."
Sắc mặt Lý Huyền Lương thoáng chốc trầm xuống: "Ngươi có phải hay không lại tiếp tục lui tới với đám bạn không ra gì đó? Lâm Lâm, ngoan ngoãn học hành đi, đừng giao du với bọn chúng nữa." Từ đầu, y đã không đồng ý cho Lý Lâm dính líu tới chúng.
Giọng Lý Lâm có chút không kiên nhẫn: "Được rồi được rồi, ngươi đừng quan tâm nhiều như thế. Sắp tết rồi, ta không muốn gây chuyện với ngươi. Hơn nữa, ta còn đang làm việc. A, có người gọi ta, ta cúp máy đây."
< Tít —— >
Lý Huyền Lương thả điện thoại xuống, ngồi ngây ngốc trên giường gần nửa ngày. Y rất hoài nghi, nếu như y không chủ động gọi điện cho Lý Lâm, có khả năng hắn căn bản sẽ không nhớ ra rằng hắn còn có một người anh trai.
Từ trên giường, Lý Huyền Lương sắc mặt rất kém cỏi cầm lấy điện thoại đứng dậy, đi lại gần cửa sổ giật rèm cửa ra. Nhìn xuống dưới lầu, trên đường là một cảnh tượng hết sức náo nhiệt, khắp đầu đường cuối phố đều dán những câu đối chúc mừng, đỏ đỏ hồng hồng đến gai mắt.
Rất nhiều người đi công tác xa, đến dịp tết đều cố gắng trở về đoàn tụ với người thân, mang theo thật nhiều phong bao lì xì lớn nhỏ cho con cháu mình, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Lý Huyền Lương nhìn đến xuất thần, có lúc y cảm thấy mình chỉ có thể đứng từ xa mà mình, không cách nào hòa nhập được với bọn họ, tựa như y và họ là người của hai thế giới.