[Short Imagine] [BTS] Kì Dị

655 53 9
                                    

Disclaimer: They do not belong to me. I just own the story.
Rating: [ G ]

NOTE: Đây là short ima mà tui đã up trong Contest "All fired up with Imagine BTS Vietnam" ♥ và tui vẫn đang trong quá trình tha tất cả các ima cũ của tui qua nhà mới =">

Status: Finished.

Author: Dyn

Feedback, pls.

________________________________________________________________________________

" _ Quá trễ rồi. Cháu cần phải làm chuyện này thôi. Xin bác. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cháu cầu xin bác.
_ Cháu có điên không? Nó có thể rút ngắn tuổi thọ của cháu nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đấy.
Một nụ cười kiên quyết nở nhẹ trên đôi môi khô khốc. Tôi hiểu mọi chuyện đã được quyết định. Nếu tôi không làm, nó sẽ trốn ra và tìm mọi cách để..."
1. People
Buổi fansign đầy ứ người.
Ồn ào. Nóng nực. Đèn flash chớp nháy liên tục. Mùi nhiều loại nước hoa trộn lẫn vào nhau thật khó chịu.
Cô ta ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngoài cùng, bên cạnh một đứa bé gái.
Một cô ả quái dị.
Gương mặt trắng xanh, nhợt nhạt. Xương gò má nhô cao, kẻ mắt mèo rất đậm, hai con ngươi sắc lạnh. Màu son tím đậm của cô ta vô cùng hoà hợp với tổng thể của một cô nàng lập dị.
Nếu chỉ có vậy, có lẽ cô gái đơn giản đã mắc lỗi trong khâu make up. Nhưng trang phục của cô ta cũng có vấn đề. Một chiếc áo cổ lọ đơn giản bằng nhung đen, khá đẹp, nhưng sẽ trở nên khó mà chấp nhận được khi tròng vô một tấm thân gầy gò, xương xẩu. Quần jogger đen, để lộ 1 phần đôi chân gầy tong, trắng hếu. Có thể nói, cô ta là một bức ảnh trắng đen u tối và ma mị.
Mái tóc của cô ngắn, không nhuộm, xơ rối, để tung xoã một cách ương ngạnh. Những chiếc khuyên tai thấp thoáng, kéo dài đầy vành tai.
Trông cô ả cứ như một con nhóc ngu xuẩn đã giảm cân quá mức, hoặc tệ hơn nữa, là một người thường xuyên sử dụng chất kích thích.
Từ bây giờ, hãy để người dẫn chuyện được gọi cô ta là Kì Dị.
_ Làm sao bảo an có thể cho cô ta vào đây với cái bộ dạng ấy được chứ?
_ Nhìn cứ sờ sợ làm sao ấy!
Đám đông xì xào, nhưng đủ chắc là Kì Dị nghe được. Cô ta vẫn ngồi im, lâu lâu quay sang trò chuyện với đứa bé kế bên. Có lẽ chính Kì Dị là người dắt con bé đến. Nhìn hai người cực kì trái ngược. Con bé cứ luôn mồm chí choé trong bộ váy xanh nhạt, đeo một chiếc túi vải màu trắng, tay giữ chặt mấy bó hoa nhỏ.
Một cô gái trẻ măng, tóc xoăn vàng, mặc chiếc áo hiệu Lanvin đắt tiền, bỗng nói lớn, thay cho suy nghĩ của mấy người ngồi gần đó:
_ Trông gớm quá đi! Concept thiên thần và ác quỷ à?
Đây là buổi fansign đặc biệt của BTS, được tổ chức kín trong một khán phòng, gồm 100 người, không quá khó để nghe câu nói đầy ác ý như vậy. Và cũng rất dễ dàng để biết cô ta đang nói đến ai. Bầu không khí bỗng im ắng hơn, mấy con mắt hiếu kì dính chặt vào hai cô gái trẻ. Kì Dị quay xuống, nhìn thẳng vào mắt người vừa nói:
_ Này cậu. Cậu có biết Shimewaza không nhỉ?
Giọng nói trầm khàn của Kì Dị đã có tác dụng. Đôi mắt của đứa con gái tóc xoăn đang thể hiện một chút bối rối.
_ Không. Nhưng... thì sao chứ? Cái đó thì liên quan gì đến tôi?
_ Đó là tên gọi chung của những kĩ thuật siết cổ trong võ thuật. Rất có thể hôm nào đó tôi sẽ dạy cậu vài bước đơn giản. - Dừng một chút để câu nói có thể thẩm thấu qua lớp vỏ não của cô gái tóc xoăn, biến khuôn mặt đã đánh phấn kĩ càng tái nhợt lại, Kì Dị điềm tĩnh nói tiếp - Tôi nghĩ cậu nên biết đến nó nếu cái miệng cậu vẫn thích nói mà không chờ được bộ não chậm chạp của mình. - Ánh mắt lãnh đạm của Kì Dị trước sau vẫn không đổi, trông giống như mặt hồ sóng sánh nước được phủ một lớp sương mỏng. Lạnh lẽo. Bí ẩn.
Rồi cô nở một nụ cười nhẹ, quay lên, tiếp tục ngồi yên chờ đến lượt mình. Đám đông sau vụ đó, xì xào một chút rồi lại cần mẫn chụp hình. Suy cho cùng, tội gì phải lãng phí khoảng thời gian quí giá trong buổi fansign để tò mò về một cô gái? Huống hồ, đây còn là một buổi fansign đặc biệt bị giới hạn số lượng người tham gia.
Rồi lát sau, cũng lại là cô nàng Kì Dị ấy, cầm theo cái túi vải mà con bé ngồi kế bên đang đeo và đi ra góc phòng. Vài ánh mắt hiếu kì nhìn theo. Cô lôi ra từ đó hai cái hộp nhỏ. Một cái màu trắng, một cái màu nâu. Từ trong cái hộp trắng, Kì Dị lại rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa, rồi đứng dựa lưng vào tường, hút ngon lành.
Quá đáng thật, giờ cô ta lại còn hút thuốc ở nơi công cộng sao? Lại còn để thuốc lá trong túi của con nít nữa chứ.
Một vài tia nhìn hằn học ném vào Kì Dị. Cô tỉnh bơ, chậm rãi nhả khói thuốc. Thế thì lại càng nhiều người khó chịu, mặc dù khói thuốc ở góc phòng đã tan trước khi lan đến đám đông.
Cái thái độ không quan tâm đến sự hằn học của người khác, mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự bức bối của đám đông đối với Kì Dị. Nhưng không ai lên tiếng, vì điều khôn ngoan bây giờ không phải là đẩy bất đồng lên đến đỉnh điểm.
Rồi một anh bảo vệ đi đến, nói gì đó với cô ta. Kì Dị trông có vẻ lưỡng lự. Hai người trao đổi vài giây, rồi cô ta dụi điếu thuốc đang cháy dở vào cái hộp nâu khi nãy. Đó là một cái gạt tàn mini, thứ này chỉ có mấy tên nghiện thuốc lá nặng mới mua.
Chà, có vẻ như cô ta không những trông rất quái ở bề ngoài mà còn xấu trong tính cách nữa.

[Short Imagine] [BTS] Kì DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ