Chap 2: Như một thiên thần.

79 5 0
                                    

- Cậu ấy là ai vậy? Con người cậu như một thiên thần vậy! _Chanyeol thầm nghĩ mà không màng đến sự điên loạn của những nữ sinh, cứ mãi hướng mắt đến hành lang dãy A.

" Ding ding ding ding...ding ding ding ding..."
Tiếng chuông trường bất chợt vang lên, như một thói quen, sân trường từ từ vắng bóng người.

------Lớp học 12A------

- Luhan này, vào lớp thôi. _ BaekHuyn nhỏ giọng lại.

" Cộc...cộc...cộc..."
Tiếng giày cao gót của cô Soo Ah có vẻ đã quá quen thuộc đối với mọi người, bất giác tự đứng dậy cuối chào thật nghiêm túc.
- Chào cả lớp! Trước khi vào buổi học, cô muốn giới thiệu một bạn học mới của lớp mình. Mời em! _ Cô dùng tay khẽ gọi một người Ai-cũng-biết-đó-là-ai bước vào.

" Là Chan, là Chan đấy!!!" " Trời ơi, chắc mình chớt!"~ Yeppp, không sai. Vì bọn nữ sinh mà lớp học lại nháo nhào cả lên, liên tục la hét đến phát điên lên. (Au: " Chậc chậc! Đúng là đẹp trai mới có nhiều đứa yêu~ Haizzz...")

- Chào mọi người, mình là Park Chanyeol. Sau này mọi sự nhờ mọi người giúp đỡ.- Lại là nụ cười thân thiện đầy giả tạo đó, cậu lại không quên gập người chuẩn 90° tỏ vẻ đầy gần gũi.

Đâu ai biết rằng con người cậu chỉ có sự lạnh lùng và độc tài đến thế nào. Lúc nào cũng tỏ vẻ gần gũi khiến mọi người không mảy may cảnh giác~ chỉ trừ một người.

- Em xuống ngồi ở kia đi nhé._ Cô Soo Ah chỉ cái bàn trống cạnh BaekHyun.
- Vâng.

     Điều này có lẽ làm Baek nhà ta ngày càng khó chịu, tự hỏi tại sao ghét của nào trời cho của đó~ có phải quá bất công không?
     Đến bây giờ Chanyeol mới kịp nhận ra, người con trai với vẻ đẹp thiên thần mà cậu không rời mắt giờ đây đang ngồi cạnh mình với khoảng cách rất gần, chỉ nghiêng qua là có thể chạm nhau. Trái tim như lỗi một nhịp mà không ngừng đập mạnh, cái cảm giác ấy bình yên đến lạ thường.

~~~Giờ nghỉ trưa~~~

- Yah~ Baeki, không sao chứ._ Luhan vỗ nhẹ vào vai BaekHyun đang tỏ vẻ mệt mỏi.
- Đau đầu chút thôi, lát khỏi ngay mà.
- Để vậy không ổn đâu, xuống y tế đi._ Sehun phóng ra nhanh nhẹn.
- Không cần lo đâu, chắc do sáng trường ầm ĩ quá thôi._ BaekHyun như cạn kiệt sức lực.

     Sehun và Luhan đành lơ đi mà vẫn không ngừng lo lắng con người yếu ớt đó. Sức khoẻ BaekHyun đã không tốt từ nhỏ, vậy nên những căn bệnh vặt cũng có thể khiến cậu cảm thấy như bị hành hạ. Chỉ việc đau đầu thôi cũng đã là căn bệnh đáng sợ đối với cậu.

- Mình ra nhà vệ sinh, chốc sẽ quay lại._ Giọng nói của Baek như khan dần mà nói với hai con người đang cố tỏ ra lơ là.
   " Ờ ờ..." _ HunHan đồng thanh.

- Này, Baek ổn đấy chứ?_ Kris từ cửa lớp hỏi nhỏ HunHan mà không rời mắt khỏi con người mệt mỏi cố lê từng bước ra khỏi lớp.

BaekHyun's pov...
   Chóng mặt quá đi, không thể nhìn rõ được nữa.

Trước mắt cậu như mờ dần đi, đầu thì đau như bị búa bổ vào. Lưng tựa vào tường không ngưng thở ra từng hơi dốc, BaekHyun mơ hồ nhìn anh chàng đang hối hả chạy về phía mình. Như bị rút cạn sức, đôi chân nhỏ bé khuỵ xuống nền đất, mọi thứ trước mắt cậu chỉ còn một màu đen.

ChanBaek (Longfic)- You're my destiny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ