Chap 7: Cảm ơn cậu, Chanyeol...

79 6 0
                                    

------Phòng sơ cứu------

- Này, Luhan..._ Chanyeol vội vàng gọi cho Luhan, ánh mắt không ngừng lo lắng nhìn đôi bàn tay kia máu chảy ngày một nhiều.
- Alo, Chanyeol hả? Có chuyện gì?_ Tiếng nói lanh lảnh từ đầu dây bên kia.
- Đừng hỏi gì hết, cậu xuống phòng sơ cứu gặp tôi đi.

Thật sự là Luhan cũng hoảng sợ theo khi nghe tiếng Chanyeol hối thúc cậu, chắc là có chuyện gì không ổn nên Chanyeol mới hối hả gọi mình như vậy. Không nói nhiều, cậu ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống phòng sơ cứu.

- Không sao chứ, ráng một chút thôi._ Chanyeol ngày càng lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch kia, đôi tay run lẩy bẩy tím tái cả lên, khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt.
-............_ Baekhyun giờ đang sợ hãi đến nỗi muốn ngất đi, cậu không dám nhìn xuống đôi tay lênh láng máu của mình.

- Yah~ hộc...hộc...chuyện gì....Baekie! Sao cậu...hộc...._ Luhan như lỡ lời khi vừa chạy đến liền bàng hoàng khi thấy đôi tay Baekhyun...cậu liền lập tức tìm cách trấn an bạn mình bằng cách làm lơ. Vì cậu biết nếu hỏi chuyện gì xảy ra, chắc Baekhyun sẽ sợ hãi hơn. - Chanyeol...gọi tôi...là...làm...gì...?

- Cậu biết băng gạc ở đâu đúng không, lấy chúng hộ tôi với. Tôi không tìm thấy cô y tế đâu cả._ Giọng Chanyeol ngày một căng thẳng hơn, ánh mắt láo liên tìm kiếm xung quanh căn phòng.

Nhanh như chớp, mọi dụng cụ sơ cứu đều ở trước mặt. Có vẻ như Luhan cũng không ít lần bị thương tích do tính cách năng nổ không bao giờ ngồi yên của cậu.
Chanyeol bỗng dưng dịu xuống, quỳ xuống trước giường Baekhyun đang ngồi. Cầm chiếc khăn trên tay, cậu nhẹ nhàng định cầm lấy bàn tay đẫm máu nhưng bỗng dưng bị giật lại.

- Đừng động vào!
- Sẽ không đau đâu, cậu nghe lời tôi chút đi._ Cơn giận bắt đầu bùng phát, cậu đưa tay giật mạnh xuống rồi lại nhẹ nhàng dùng khăn lau vết máu.

Đổ nước sát trùng lên vết thương, Baekhyun bắt đầu nhăn mặt lại vì cảm giác như thuốc ăn vào thịt mình. Chanyeol liền xoa lên bàn tay nhỏ của cậu rồi thổi nhẹ như trấn an, rồi dùng băng gạc che vết thương của cậu lại.

- Đứng lên đi, tôi đưa cậu về._ Không muốn Baekhyun thêm mệt mỏi, anh kéo tay cậu chạy ra khỏi cửa phòng.
- Tôi vẫn ổn mà. _ Giọng Baekhyun nhẹ hẫng, cứ như không còn chút sức lực để chống chọi lại được nữa.
- Lúc nào cậu cũng phải cãi lời tôi vậy sao? Luhan, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy, không phải lo._ Chanyeol quay phắt lại nói với Luhan, rồi lại cầm điện thoại lên gọi người mang xe đến.

------ Phòng Chanyeol, biệt thự Park gia ------

Dìu Baekhyun nằm xuống giường, anh kéo chiếc chăn lên rồi chạy đến chiếc tủ quần áo. Lấy một hộp dụng cụ ra, trong tay anh là chai nước biển, cây kim truyền nước nối với dây dẫn. Như thấy thiên thần của mình ngày càng mệt mỏi nên anh nghĩ nếu truyền nước sẽ giúp cậu khoẻ hơn.
Chanyeol ngồi xuống giường cạnh Baekhyun đang không hiểu chuyện gì, khẽ nâng bàn tay cậu lên rồi đâm cây kim vào thật nhẹ nhàng.

- Làm sao...anh biết làm những việc này?_ Baekhyun không thể thoát khỏi sự tò mò, mí mắt như muốn sụp lại cố ngước nhìn Chanyeol.
- Ở một mình thì cũng phải biết tự lo cho bản thân chứ._ Cố gặng giọng trầm xuống, Chanyeol đứng dậy treo chai nước lên rồi lặng lẽ bỏ đi.

" Chanyeol à...cảm ơn anh nhiều lắm! Thật sự tôi rất biết ơn anh."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn, Baekhyun dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng không, cậu lại cảm thấy vô cùng bình yên mà không thể biết được lý do.

ChanBaek (Longfic)- You're my destiny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ