Chap 11: Phác chủ tịch?

28 2 1
                                    



Hôm ấy là Chủ nhật, Xán Liệt lại có việc giải quyết ở công ty nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Bảo Bạch Hiền phải ngoan ngoãn ở nhà, sai người trông coi cậu cẩn thận.Đến tận gần trưa, Bạch Hiền tỉnh dậy đã không thấy Xán Liệt đâu, chợt nhớ anh bảo có việc ở công ty nên đến tối mới về nhà. Bạch Hiền chán nản nằm lăn lộn trên giường, rồi lại suy nghĩ mông lung nhiều thứ.

Dạo này Xán Liệt thường về nhà khuya, hình như công việc có vẻ rất áp lực cho anh, anh cũng không còn đến trường cùng cậu nữa. Dù gì cũng là người đứng đầu một tập đoàn PCY lớn mạnh, đương nhiên thực lực phải xuất sắc hơn người thường nên việc nghỉ học cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

Một hồi lâu, Bạch Hiền cũng chịu rời khỏi giường, vừa đi vừa dụi đôi mắt nhỏ ướt nhẹp của mình bước xuống nhà. Ngôi biệt thự có tiếng chân người liền bật sáng đèn, người trong nhà cũng biết cậu đã dậy.

" Cậu Bạch Hiền, tôi dọn bữa sáng cho cậu nhé."

Quản gia Choi chạy đến cung kính hỏi han.

" Vâng..."

Chỉ một lát sau, bữa sáng được bày trên chiếc bàn ăn lớn, những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng mà anh dặn người chuẩn bị cho cậu để cậu luôn khoẻ mạnh. Có hơi đơn độc khi ngồi trên chiếc bàn lớn một mình, nhưng dần cậu đã quen với những bữa ăn không có anh rồi.

" Cậu Bạch Hiền..."

Quản gia Choi đứng kế bên cậu, mặt có vẻ hơi suy ngẫm chuyện gì đó. Có chút lo lắng hiện trên gương mặt ông, môi mấp máy gọi khẽ cậu.

" Có chuyện gì sao ạ?"

" Chủ tịch Phác muốn gặp cậu sau khi dùng bữa sáng, xe đã chờ sẵn trước sân rồi ạ."

Chủ tịch Phác? Là bố của Xán Liệt? Phác Hoàng Ân? Tại sao ông lại muốn gặp cậu, phải chăng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng? Hàng loạt câu hỏi hiện ra ngay trong đầu cậu, vẫn muốn có người giải đáp. Cậu ăn một cách vội vã, đến nổi suýt nghẹn đến cổ họng, rồi lại ho sặc sụa một trân trước khi rời khỏi nhà.

Ngồi trên xe, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại tuôn cả mồ hôi, có lẽ cậu đã rất lo lắng. Mồ hôi tuôn ra ở hai bên thái dương, đầu óc suy nghĩ mông lung đủ chuyện đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là gì? Là không được ở bên anh, không được nhìn thấy anh mỗi ngày.

" Thưa, đã đến nơi rồi ạ."

Nghe thấy tiếng người tài xế gọi, bây giờ cậu mới ý thức được mọi chuyện. Chỉnh trang lại y phục của mình, thở nhẹ một tiếng lấy bình tĩnh rồi rụt rè tiến vào trong nhà hàng.

Hai người phục vụ đứng ở cửa cung kính cúi đầu chào, nhẹ nhàng đưa tay kéo cánh cửa để cậu bước vào trong. Cậu vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, liền choáng ngợp với sự sang trọng của nhà hàng này. Tất nhiên, là nhà hàng của chuỗi tập đoàn PCY cơ mà. Seoul hiện đại như thế kia, khác xa với những gì cậu từng thấy ở Buchoen.

Từ đằng xa, có thể thấy một người đàn ông tuổi trung niên lịch lãm, trên người khoác bộ Âu phục đắt tiền. Thở hắt một tiếng không dám để lộ vẻ căng thẳng, nhẹ nhàng bước đến bàn ông hỏi nhỏ.

" Phác chủ tịch?"

Người đàn ông đang ngồi ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt sắc bén của một vị chủ tịch cao thượng. Đặt cốc nước xuống bàn, đứng lên chỉnh trang ý phục của mình.

" Cậu là Bạch Hiền?"

" Vâng."

" Cứ ngồi tự nhiên."

Cậu nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế trước mặt, ngồi xuống rụt rè nhìn người đàn ông đối diện.

" Cậu muốn dùng gì không?"

Giật mình sợ hãi, hai bàn tay nhỏ ve vẩy lia lịa như ý bảo không cần. Nhìn xung quanh nội thất của nhà hàng này, sang trọng và rất cầu kỳ, có lẽ một cốc nước cũng bằng cả tháng lương tiền làm thêm của cậu.

" Cho cậu ấy ly nước ép đi."

Ánh mắt ngày càng sợ hãi, giọng nói trầm ấy đúng chất của một vị chủ tịch đáng sợ.

" Tôi rất ghét phải nói vòng vo nên sẽ đi vào vấn đề chính ngay."

" Ngài có điều gì muốn nói ạ?"

" Tôi muốn cậu ngay lập tức rời khỏi con trai tôi."

Đôi mắt nhỏ của Bạch Hiền đã bắt đầu đỏ hoen cả rồi, đó chính là điều cậu sợ hãi nhất đã tới, phải rời xa anh.

" Tốt nhất là hãy rời xa nơi này, hãy sang Pháp đi. Tôi trợ cấp cho cậu một khoảng tiền, giúp cậu tiếp tục việc học ở đó. "

Môi mím chặt lại đến trắng bệch, nước mắt sắp rơi xuống rồi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn ông, ánh mắt van xin ông đừng nói thêm một lời nào nữa. Đừng bắt cậu phải rời xa anh, đừng bắt cậu phảo chấm dứt tình cảm này.

" Tất cả tôi làm là muốn cậu có một tương lai tốt đẹp hơn, đừng mãi dựa dẫm vào Xán Liệt nữa. Tôi không muốn phải giải đáp thêm bất cứ thắc mắc gì nếu như cậu đã rõ lời tôi nói. Và tôi mong cậu...đừng bao giờ trở về Hàn Quốc."

Hai mắt Bạch Hiền đã cay xè cả rồi, mơ hồ không nhận ra rằng người đàn ông đó đã bỏ đi từ bao giờ. Hình như là ngoài trời đang mưa, là ông trời đang khóc cùng cậu, khóc thương thay cho số phận của cậu. Là do tình hình của tập đoàn đang khó khăn cơ mà, bản thân cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Ừ thì rời xa anh, biến mất khỏi cuộc đời anh thì sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ừ...chỉ đơn giản là vậy thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ChanBaek (Longfic)- You're my destiny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ