Từng ngày, rồi từng ngày, chúng tôi đến gần nhau hơn. Từ những trò nghịch phá, trêu chọc nhau với ý nghĩ sẽ chọc điên nhau đến những lần chọc phá nhau vì muốn mang đến cho người kia niềm vui nho nhỏ.
Cứ như vậy, chúng tôi gần nhau, và cần nhau không biết từ bao giờ... rồi những bức thư chuyền tay viết trong những mẩu giấy vụn cứ thế nhiều dần lên, đến một ngày... cũng vẫn là một bức thư tay, nhưng không phải viết trong một tờ giấy vụn như mọi lần mà cậu vẫn quảng cho tôi, lần này là một bức thư viết trong giấy kẻ hẳn hoi, chữ nghĩa cũng không ẩu tả như "gà bới" mà tôi vẫn hay trêu cậu, một bức thư nghiêm túc mà cậu dặn đi dặn lại tôi rằng phải về nhà mới được đọc. Thực sự lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng cậu sẽ viết một bức thư tình, đúng nghĩa tuổi học trò ấy cho tôi, thế nên tôi cảm thấy thực sự, thực sự là rất rất bình thường, đến mức suýt bỏ quên nó...
Nhưng suýt thì cũng chỉ là suýt thôi, tôi vẫn đọc được bức thư ấy! Tôi là một đứa chuyên văn "lạc" trong lớp chuyên anh, có lẽ vì cái danh "chuyên văn" ấy mà lá thư cậu viết cho tôi cũng trau chuốt theo cái cách "ráng" chuyên văn :v
"Tao không biết tình cảm tao dành cho mày là gì nữa! Nhưng tao biết mỗi lần mày cười là tim tao lại đập mạnh như mấy lần chơi đá banh, tao biết mỗi lần mày giận tao chuyện gì là bữa đó tao thấy cắn rứt như hồi bé xíu hay tranh kem với mày và tao biết mỗi lần mày buồn là tao không vui nổi..., tao không biết tao đang nghĩ gì về mày nữa, nhưng mà hình như tao thiach mày rồi"
Tôi cũng chẳng biết đó có phải là thư tình không nữa :)
Tôi thấy vui vui, nhưng tôi khi ấy chưa từng có ý định sẽ tiến xa hơn trong một mối quan hệ với một thằng bạn thân...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi quyết định viết lại cho cậu ta một lá thư...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
Teen FictionMột câu chuyện có thật, về một người con trai đã từng xuất hiện trong đời tớ, hiện diện và luôn ở trong lòng tớ, cho đến tận ngày hôm nay!