Những ngày cuối cùng trước lúc cậu đi, chúng tôi gặp nhau, trong lúc mẹ cậu ấy và mẹ tôi nói chuyện, tôi đã tình cờ nghe được, và những lời mẹ cậu ấy khiến tôi phải suy nghĩ
"Qua đó Tr. nó sẽ ở chung với ai hả chị?"
"Nó sẽ ở chung với anh nó"
"Em nghe nói đáng lẽ nó đã đi vài năm nay rồi sao giờ mới đi?"
"Lúc đó nó đã nói với chị là nó còn một người quan trọng ở đây, không thể đi được, nhưng bây giờ, vợ chồng chị cũng sắp sang bên đó, nhà bên này sẽ bán đi nên nếu nó ở đây thì sẽ ở đâu, nên nó nói là vậy thì nó sẽ đi"
....
Vậy đấy, cậu đã từng không muốn đi vì tình bạn của chúng ta thế mà tôi lại chẳng hề biết
Rồi cũng đến ngày cậu đi, ngày cậu ra sân bay cũng là ngày tôi vào phòng thi chọn ban, tôi không thể đi tiễn cậu nên tối trước, tôi đã gọi điện thoại cho cậu
"Mai đi rồi phải không?
"Ừ, mai mày ra tiễn tao được không?
"Tao xin lỗi, mai tao phải thi"
"Vậy thi tốt"
"Mai đi bình an nha"
"Ừ"
"Sang bên đó rồi, phải cố gắng tự lo cho mình, phải tự giác học bài nha, phải ăn uống đầy đủ, phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm chỉ, phải kiên nhân, phải bình tĩnh, phải vui vẻ và... hạnh phúc nha mày"
"Ừ"
Thế đấy, cuộc điện thoại cuối cùng của chúng tôi, nhẹ như một cánh hồng, không đùa giỡn, không trêu chọc, lời cuối cùng ấy khó nói thế mà cũng xong
Mai cậu đi rồi, bình an và hạnh phúc nhé, dù rằng tôi không hề để cho cậu ấy biết tâm trạng của tôi đang rối bời, chỉ vì tôi muốn cậu đi một cách thoải mái nhưng mà có lẽ cậu cũng nhận ra.
Ngày cậu ấy đi, là ngày tôi vào phòng thi tuyển chọn ban của ngôi trường cấp ba mới, tôi đã không đến sân bay...
Kết thúc một ngày thi vất vả, trở về nhà trong mệt mỏi, tôi ngước nhìn đồng hồ và tự thầm với chính mình
"Chắc giờ này, cậu ta cũng đã tới nơi quá cảnh rồi..."
Cứ như thế, thời gian cứ trôi đi và trôi đi
Một tuần sau...
Chấm xanh nhỏ nhỏ quen thuộc ở góc phải facebook lại hiện lên, tâm trạng của tôi lúc đó quả thật là rất tốt!
"Này, tới nơi lúc nào mà không thấy tin tức gì vậy? Con ma Canada đang giấu mày ở đâu :))"
"Tao tới hổm giờ rồi, tại vì mắc bận sắp xếp đồ đạc, mua sắm chuẩn bị các thứ này nọ rồi chuẩn bị cho nhập học học kì mới nữa nên không có thời gian
Mày sao rồi, đã ốm đi tí nào chưa :))"
"Đồ vô duyên -_- tao vẫn khỏe. Thôi mày nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh rỗi rồi nói chuyện tiếp"
"Ừa bye mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
Fiksi RemajaMột câu chuyện có thật, về một người con trai đã từng xuất hiện trong đời tớ, hiện diện và luôn ở trong lòng tớ, cho đến tận ngày hôm nay!