Trung
Bách Lý Lầu vốn là tửu lâu nhộn nhịp nhất Kinh Châu thành, nhưng hôm nay dường như lại nhuốm đầy căng thẳng. Mọi người đều không dám tiến vào quán nửa bước, cả chủ quán và tiểu nhị đều chỉ có thể trốn trong một góc nhìn ra.
Giữa quán là một vị bạch y nữ tử, nàng vẫn chậm rãi ngồi ăn bữa cơm của mình, uống vài chung rượu, không hề chú ý đến một đám giáo chúng Thần Giáo đang nhìn chằm chằm vào mình. Cho đến khi hoàn thành xong bữa ăn, một trong những người kia mới đứng lên, ôm quyền chào hỏi nàng.
- Lâm tiểu thư, thứ lỗi vì đã làm phiền. Mời cô theo chúng tôi về Thiên Sơn.
- Suốt một tháng nay các vị cứ muốn bắt ta. Lâm Duẫn Nhi dường như không có đắc tội tới Thần Giáo.
- Ngươi còn nói không có. - Một người khác lập tức đứng bật dậy.
- Triệu Vũ, lui lại. - Người kìa lập tức nhíu mày ra hiệu cho những người khác ngăn cản Triệu Vũ, hắn tiến lên một bước. - Tại hạ Triệu Nguyên, một trong tứ tinh hộ vệ dưới trướng Nhị hộ pháp.
Duẫn Nhi chỉ đơn giản nhìn chờ hắn nói tiếp. Dù sao với một đám lâu la này, nàng không phải là không thoát được. Nhưng cứ đuổi theo nàng mãi cũng thấy rất phiền. Có thể giải quyết thì nên giải quyết cho xong.
- Đây là ám khí của Lâm tiểu thư phải không? - Triệu Nguyên đặt lên bàn của nàng hai chiếc phi tiêu. - Đây là ám khí của người đã bắt Đại hộ pháp một tháng trước đây.
Duẫn Nhi cầm chiếc phi tiêu, tay khẽ vuốt qua chữ "Duẫn" khắc trên thân phi tiêu, có vẻ chẳng nghe thấy lời nói của người đang đứng trước mặt mình một chút nào. Nàng khẽ cười. Lần đó không cho nàng dùng võ công chính là do sợ nàng gặp rắc rối này sao? Còn tìm nàng, tức là Du Lợi còn chưa rơi vào tay Âu Dương Tề. Nàng cũng yên tâm một chút. Khẽ thở dài, Duẫn Nhi biết rõ bản thân có lẽ sẽ khó thoát khỏi tình cảm này.
Lần đó, nàng chỉ đi một chút liền quay lại, vậy mà không hề thấy bóng dáng Du Lợi ở đó. Nàng lúc đó thật sự tức giận với chính bản thân mình. Nếu nàng bỏ đi một chút tự tôn của bản thân, nhất quyết ở lại sẽ có thể giúp đỡ nàng ấy. Nàng vẫn nấn ná ở xung quanh Thiên Sơn và hai vùng Kinh Châu, Tân Châu gần địa phận của Thần Giáo, suốt hai tháng nay để dò la tung tích của Du Lợi, nhưng không hề có chút tin tức nào.
- Lâm tiểu thư có thể nói ra tung tích của Đại hộ pháp hay không? - Triệu Nguyên có chút nhíu mày nhìn Duẫn Nhi.
- Ta vốn không biết tung tích của nàng ta. - Duẫn Nhi chỉ đơn giản mỉm cười, thuận thế đạp một chân ra sau, nàng tung người lên tầng trên của Bách Lý Lầu. - Chỉ vì hai chiếc phi tiêu, Thần Giáo lại cho rằng Lâm Duẫn Nhi ta bắt người, có phải quá phiến diện không?
- Ám khí này được rèn đúc rất kĩ, hơn nữa còn có ấn kí của Lâm Gia Bảo - Triệu Nguyên tay nắm chặt đốc kiếm, trầm giọng nói, hắn đã không còn giữ vẻ bình thản ban đầu - Theo ta biết, Lâm gia hầu như xài kiếm, chỉ có Lâm tiểu thư là nổi danh về ám khí. Giáo chủ chỉ có ý muốn mời Lâm tiểu thư về tệ phái tìm hiểu một chút.
Lâm Duẫn Nhi khẽ cười, nụ cười đẹp như thiên sứ. Nàng lướt mắt nhìn quanh, nơi này đông người nhưng lại không hề có cao thủ, thoát khỏi nơi này vốn không quá khó. Nhưng nàng có chút muốn biết, nếu nàng thật sự bị Thần Giáo bắt, Quyền Du Lợi sẽ xuất hiện chứ.