Chap 2: Luôn là số phận

91 4 0
                                    

Về tới nhà, mở cửa... Uỳnh !!! Rầm!!! Có lẽ ai đó đã lục tung đồ, để đống đồ lên trên chiếc bàn và để nó cạnh cửa sao??? Chỉ có mẹ cô thôi. Cô đi vào, đau lòng khi thấy mẹ mình đang ôm bức ảnh ai đó vào và khóc. Phải đó là anh trai cô! Người anh mà cô hết lòng yêu thương, đã chết? Chết trong vụ tai nạn do chủ mưu là ông Bá Thương gây ra. Vì sao chứ? Cô không hiểu lý do, cô không thể đòi lại công bằng cho mẹ và anh trai vì nỗi đau xé lòng khi mất con trai nên mẹ cô lâm bệnh nặng. Mẹ bị tâm thần, có lẽ ông trời không thương cô mới để cô gánh chịu nhiều nỗi đau đến vậy. Cầm vỉ thuốc giảm đau, 2 viên thuốc an thần, cô đi ra chỗ mẹ, bỏ bức ảnh xuống gạt dòng nước mắt mẹ, cô cũng khóc cô an ủi: " mẹ à, con đây rồi, con gái mẹ đây, con sẽ giúp mẹ ngủ ngon, con sẽ tìm anh trai về cho mẹ, con sẽ giúp mẹ khỏi bệnh mẹ nhé!" Rồi vừa nói cô vừa cầm tay mẹ đặt lên tim mình. Mẹ cô cầm cốc nước, uống thuốc. Nhưng do viên thuốc có lẽ quá to, nghẹn! Mẹ cô ho sặc sụa, kích  động nắm tóc cô hét, kéo... Cô thảng thốt:" mẹ à, mẹ ơi" vỗ vỗ lưng mẹ..... Mẹ bình thường lại đi con xin mẹ mà.... Và cuối cùng thì mẹ cô cũng bình thường , mẹ nằm xuống, ngủ. Lặng! Một lần nữa cô lại trách số phận sao lại đổ ập lên đầu cô những nỗi đau chia cắt như vậy chứ? Ba cô ư? Ông đi biệt tích năm cô 5 tuổi anh trai cô lúc đó 14 tuổi. Ông đi đâu đến giờ cô không còn nhớ. Cô không còn nhớ rõ tên và mặt ông nữa... Cô dọn nhà và lên ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau bận rộn...

Phía sau của hạnh phúcWhere stories live. Discover now