Chap 3

38 4 0
                                    

    Khôngg! Không?!! Cô hét lên, mồ hôi ứa lạnh, mơ , mơ về ác mộng. Ba à!!! Đừng bỏ con ba ơii đợi con với, ba ơii.... Anh Hoàng đừng kéo em... Đừng kéo em mà..... Anh à... Mẹ ơii gọi bố lại mẹ ơii..... Cô thảng thốt bật dậy, mơ phải chỉ là mơ thôi!!  7 giờ rồi muộn rồi, cô phải đi học nhanh... Để hai viên thuốc trên bàn cho mẹ, cô cầm túi xách và chạy ra khỏi nhà, xuống tầng lấy xe đạp, phóng ra đường, hoà nhịp chung với dòng xe cộ tấp nập.. Mọi người thường bảo cô là Hạ Tuyết tức tuyết mùa hè, tên đặc biệt nên người chắc cũng đặc biệt, số phận cũng vậy... Cô luôn tin và chờ đợi nó. Ở trường cô dường như chả ai quan tâm tới cô, chả ai nói với ai câu nào.... Đó là lớp học? Cô cũng k quan tâm, chiều đến chiều nào cũng vậy, cứ 5 h cô sẽ có mặt tại tiệm làm thêm. Cô làm việc bán thời gian, cùng một anh thư sinh học viện ngân hàng năm hai. Có lẽ anh là người duy nhất coi cô là bạn và luôn chia sẻ cuộc sống với cô ( anh ý không biết cô làm PR) .  Cọt kẹt.. Chiếc xe đạp cũ kĩ dừng chân tại một tiệm bán đồ ăn nhanh... :
- chào Tuyết, hôm nay thế  nào rồi nhóc? Ăn gì không anh làm cho?
-  Chào anh, em đang mệt em nghỉ chút đã.
- oke em nghỉ đi vậy!
- thôi em nghỉ xong rồi
- sao thế? Em hết mệt rồi à? Nói điêu à nha để anh xoa bóp đầu cho em vậy. Haizzz cô nhóc bướng bỉnh này..
- anh làm cho em đi😊
- ừ
Và cứ như thế ngày nào anh cũng giúp cô thoải mái sống chậm lại chút như vậy. Cô coi anh như người bạn, người anh trai của mình. Làm   Đến 8 h cô lại tất tả về nhà lo cơm cho mẹ, thay quần áo, chăm sóc mẹ..... Và đến 12 h khi mọi việc đâu vào đấy cô mới rời khỏi nhà đi đến bar. Có lẽ ông trời có mắt... Vào ngày nào đó cuộc đời cô sẽ thay đổi theo con đường khác chăng?

Phía sau của hạnh phúcWhere stories live. Discover now