Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày cưới..Trái với tâm trạng hân hoan vui vẻ của hai bên gia đình và Taeyang là nỗi đau vô hạn của trái tim Yuri...Cô càng cố chôn giấu thì càng cảm thấy đau đớn...Cô lại không thể khóc hay làm gì để vơi bớt đi nỗi đau này....Sica cũng chẳng quan tâm cô nữa...Sica cứ như muốn tránh mặt cô...Cả gần nửa tháng nay cậu ấy không hề ghé thăm cô,còn cô,cô chẳng dám tìm cậu ấy..Cô sợ phải đối mặt với cậu ấy mình lại đau khổ hơn,sợ nhìn thấy cậu ấy rồi lại không sao cam tâm từ bỏ...Trái tim cô càng ngày càng ghi khắc tên cậu ấy,hình ảnh cậu ấy..Cô đã không ngờ mình lại yêu cậu ấy nhiều đến thế...Có lẽ khi người ta sắp mất đi một thứ gì đó thì họ mới nhận ra giá trị của nó trong lòng mình..Mà hiện thực nghiệt ngã của cuộc sống thì chẳng bao giờ cho ta cơ hội xoay chuyển..Chỉ có thể chấp nhận,chỉ có thể sống trong sự nuối tiếc giày vò....
Nhưng mà cô chẳng biết làm sao nữa...Cô không có chọn lựa nào cho mình....Nếu như..nếu như Sica yêu cô..nếu cô và cậu ấy yêu nhau thì khác..Nếu như tình cảm đó đến từ hai phía thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ nhiều hơn..Nhưng mà chỉ là cô yêu cậu ấy..Cái tình cảm này lại rất khó được chấp nhận..cô biết Sica cũng thích con gái,nhưng cô cũng biết người đó không phải mình...Hai năm xa cách cô không thể liên lạc với Sica...Cũng không biết cậu ấy và người đó như thế nào nữa..Nhưng cô thấy Sica hạnh phúc. Có lẽ mọi thứ vẫn tốt đẹp...Vậy thì cô nên im lặng...Nên để bình yên cho cuộc đời cậu ấy và cũng là cho chính cô..Nếu chẳng may cậu ấy vì lý do đó mà không quan tâm cô nữa thì sao..Sẽ rất là đau khổ..Cô không muốn mất đi cậu ấy,chỉ cần cậu ấy vẫn ở bên cô là đủ..Dù là dưới danh nghĩa nào..
Hơn nữa cô với Taeyang có một mối ân tình..Cô không thể không đền đáp nó..Cô vốn đã không xứng đáng với anh ấy..Vậy thì càng không thể khiến anh ấy thêm tổn thương..Tất cả khổ đau kiếp này cô sẽ nhận hết....Thà một người chịu đựng còn hơn là nhiều người phải cùng đau....
Yuri nghĩ như thế nhưng chính cô cũng không thể khống chế được mình..Đêm đó cô một mình đi dạo phố,đi lang thang trong vô định..Rồi cô ghé một quán nhỏ ven đường uống rượu..Loại rượu mà cô chưa từng thử qua..Soju...nó rất nặng..Với người ít khi uống như cô thì chỉ hai ba chén là say rồi.Cô ngủ gục trên cái bàn đó cho tới khi cô mơ màng thấy bàn tay ai đó lay mình dậy..cô cố mở mắt nhưng không thể..cô chỉ biết lảm nhảm trong miệng tên một người...
-Jessica...Jessica.....
Bà chủ quán thấy cô gái say đến không biết gì nên bất đắc dĩ phải tìm điện thoại của cô gái để gọi cho người nhà..Nhưng cứ liên tục nghe cô gái nhắc tên người kia nên bà tìm thử trong danh bạ điện thoại..Qủa nhiên là có tên đó..Vậy là bà bấm gọi....Chỉ nghe một giọng nói trong trẻo vang lên...Đầu tiên là ngập ngừng nhưng sau đó chuyển qua hốt hoảng lo sợ khi nghe giọng nói lạ..Bà nói tóm tắt sự tình cho cô gái nghe rồi cho địa chỉ quán để cô ấy đến đón bạn về...Một lát sau thì cô gái đó xuất hiện..Bà nhận ra ngay vì bà nhìn thấy ảnh cô gái được chủ nhân chiếc điện thoại kia cài làm hình nền....Bà liền lên tiếng gọi cô gái rồi chỉ cho cô ấy thấy bạn mình...Chỉ thấy nét mặt cô gái đầy lo âu và phiền muộn..cô nhẹ nhàng cám ơn bà rồi trả tiền rượu và dìu cô gái kia lên xe rồi phóng đi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt đầu một kết thúc (Yulsic)
FanficCũng như nếu như còn yêu truyện này cover từ truyện của Eunyeon nha , này là phần 2 , mong các bạn tiếp tục theo dõi :))) Cre :tieuacma --------------------------------- Kết thúc có đôi khi là kết thúc..nhưng đôi khi nó lại là sự bắt đầu..và ở đây l...