Chiếc xe chở ji và soo dừng lại trước cửa nhà. Cả hai trên đường đi k hề nói một lời nào, ai cũng chìm vào suy nghĩ của mình. Lặng lẽ ai về phòng người ấy.
Ji pow
- Có phải người bố muốn mình tìm là anh ta( lắc đầu) Không thể có chuyện đó được! Anh ta chỉ tình cờ thấy mình rồi giúp mình cho mình ăn ở miễn phí với điều kiện làm vợ anh ta thôi, nhưng vì sao anh ta lại muốn mình làm vợ mà k phải ai khác? Akkkk! BỰC MÌNH QUÁ! ruộc cuộc là như thế nào? akkk! K muốn nghĩ nữa ! Ngủ thôi!!!
Oa~~~
Ji đang vừa mơ ngủ vừa bước xuống cầu thang, cô vừa mơ màng thấy bóng hình thân thuộc ngồi trên bàn ăn, chầm chậm đi lại theo thói quen ngôi xuống bàn và ăn, không khí lúc này phải nói là đến con ruồi bay ngang qua cx nghe được.
Rồi tiếng điện thoại reo lên cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ khiến ji thở phào nhẹ nhõm, không ccần nói cũng biết là điện thoại của myung bởi cô làm gì có điện thoại.
Giọng myung vang lên trầm ấm:
- alo...
Sau đó thì k thấy anh nói gì nữa chỉ nghe được đầu dây bên kia là giọng con gái nghe rất quen. Mặt ji có chút nóng lên vội thấy có chút kỳ lạ cô vội an ủi mình
- Park Ji Yeon mày bị làm sao vậy,sao laik có chút khó chịu chứ.
Anh vừa nghe điện thoại xong rời khỏi bàn và quay lại nói vs cô là lát nữa có người đến tìm cô. Nhưng đối vs cô nó căn bản k thu hút được bởi vì cô đang bận suy nghĩ ( au: suy nghĩ gì thì biết rồi = ̄ω ̄= )JI YEON ÀK! PARK JI YEON ~~~
Một giọng nói ngọt đến nỗi k thể ngọt hơn của một người nào đó khiến ji phải dừng việc suy nghĩ của mình lại.
Cô vừa mới ló mặt ra thì cái con người có giọng nói ngọt và cực ngọt kia lao tới cô ôm chặt cô đến nỗi hôn cô sắp chui ra khỏi người mình.
Không ai khác chính là cô bạn IU thân cực thân của cô.
- này cậu mà còn chưa buông ra là sáng mai cậu k còn gặp mình nữa đấy!
Nghe vậy IU mới chịu buông nhưng vẫn bám níu cô k rời. Hai người nói chuyện với nhau k thôi. Sau tai nạn đó, cô dường như quên sạch mọi chuyện, chỉ lờ mờ vài chuyện, nhờ có IU ôm lại kỉ niệm với cô lúc trước cô mới nhớ được cuộc sống hạnh phúc lúc trước của mình. Cô thở dài tự chán ghét bản thân mình, tự trách sao cô có thể quên nhanh vậy chứ? Cô đã quá dựa giẫm vào myung soo quá nhiều suốt ngày chỉ biết suy nghĩ những chuyện k đâu, cô tự hứa sẽ k nên như thế nữa a. Tự bản thân phải cảm ơn cô bạn thân của mình thật nhiều vì thức tỉnh cô trước khi quá muộn.
Cô bạn IU đang thao thao bất tuyệt thấy bạn mình k nói thì dựng lại chu môi bất mãn.
- yeonie ~~ cậu có nghe tớ nói k vậy?
-........
-YA! JIYEON
- (Giật mình ) hả??
- hứ!
Thấy IU giận cô đành dỗ dành thì kết cục jiyeon bị IU kéo đi chơi để đền bù. Vừa ra đến cổng thì một đám người áo đem từ trong chiếc xe ôtô cũng đen nốt nhảy ra tóm cô và IU lên xe rồi vụt đi.
- Mình bị bắt cóc?
____________________________________________• Lâu rui mới đăng lại truyện, I am sorry,very very sorry ╯︿╰, k biết còn ai nhòm ngó truyện của mị nữa k, hầyyy lo quá a~~~
• àk mà cho mị xin ý kiến tý. Tại thấy gần đây mị thấy xuất hiện ship VYeon cũng thấy dễ thương có nên viết về ship nay k? Hay chung thủy vs myungyeon