Chap 2
Hàng mi khẽ rung nhẹ 1 vài giọt nước mắt còn sót trên hàng mi tuyệt đẹp rui bất chợt động đậy , đôi môi kẽ nở 1 nụ cười nhẹ...
Đưa mằt nhìn lướt qua căn phòng dường như cảm nhận đc sự khác lạ cô vội vàng bật dậy khỏi giường rồi đôi mắt cô cứ dính vào 1 vật có sức hút đến nỗi không thể rời . Trong đầu cô chỉ duy nhất 1 suy nghĩ:
-" Thật sự là trên đời này lạ có 1 chàng trai đẹp như thế sao?","cô k hoa mắt chứ" (đại loại là thế)
Mãi ngắm nhìn như bị hút vào sâu trong hố sâu cô không còn nghĩ đến gì nữa thì:
-NÀY ! bà cô là đồ biến thái hả?
Cũng may có 1 giọng nói đã kéo cô lên khỏi cái hố ,lòng cô thầm cảm ơn anh ta ,giờ cô mới để ý khuôn mặt anh ta hi đang đỏ bừng lên và cố lấy hết can đảm để hết lên
- hihi...haha mặt anh buồn cười quá..haha...ôi trời...haha
-Cái gì... BÀ CÔ có bị khùng k thế HỪ!
Anh ta hừ 1 tiếng rõ to nhưng cô hiện giờ cũng chẳng màng đến nữa chỉ biết lăn bụng ra cười như điên .
K
ÉTTTTTT... Dạ mời cậu chủ ra ăn
Giờ thì cô mới ngồi dạy và xem chuyện gì xảy ra
-(À thì ra là ng hầu vậy thì chắc anh ta cũng là 1 đại thiếu gia rui. Ý nhưng sao mặt cô ta cũng đỏ bừng lên thế keke chằc nhà này thik đỏ mặt lắm nhỉ^.^ )
-Này bà cô đang nghĩ gì thế có định xuống ăn sáng k hả
-Hả...Ờ Ờ...chờ chút
___________________________________________________________
Cô bước ra khỏi căn phòng đó rui khuôn mặt cô đơ ra mắt chữ A mồm chữ O
-OMG ! cái gì thế này ! đây k phải là nhà ở nói chính xác hơn là CUNG ĐIỆN , Anh..Anh ta k phải là đại thiếu gia mà chính xác hơn là bạch mã hoàng tữ .
- Này lau nc bọt đi kia chảy ra hết cả sàn nhà rui kia .
-Đ..đây là nhà thật ah?
- hầy tôi nghĩ cô nên đi khàm bệnh đi. ĐIÊN
Cô được dẫn đến một bàn ăn to như bàn tiệc, thấy thế cô à ú hỏi:
- B..bộ hôm nay có tiệc ak?
Hiểu đc ý của cô anh bắt đầu nổi tính Xêkô
- đâu có như thé này có gi đâu chỉ là 1 bàn ăn nhỏ thui keke
Cô nghe vậy liền hết nhìn anh đến bàn tiệc
-HEO...
- WHAT??!!
- 1 buổi sáng anh ăn vậy... thì ...OMG
cô k giám nghĩ nửa...
- Á Á.....NÀY
Tức mình anh chỉ tay vào bên thái dương gần phía mình nhất
- (*chọt...chọt*)... Tôi cho cô 3s cô k ngồi..k ăn...1...2..
Như 1 phải xạ cô ngồi ngay cái ghế gần nhất mình
- Đó! làm gi dữ vậy ! XÍ.... hưmm tôi ăn đây k khách sáo
cô cắm đầu ăn vs 1 núi thức ăn thỉnh thoảng lại lén liếc qua ng bên cạnh rui lai cúi đầu vào ăn
5 phút sau : ( NHOÀM...NHOÀM...NHOÀM )
10 phút tiếp theo : ( NHOÀM...NHOÀM )
15 phùt nữa : ( ỰC.. ỰC )
Cả 2 đều cặm cụi ăn sau đó a mở lời:
- này nhà cô ở đâu?
- T..Tôi k có nhà
- Tại sao?
Cô chợt giật bắn mình , vì anh là người cứu cô nên cô kể 1 tràng cho a nghe, càng kể đôi mắt cô k thể dấu đi những giọt nc mắt, rồi từ phái bên kia vang lên:
- tôi hiểu rùi ! lau nc mắt đi!
Rồi căn phòng trở lại vs sự im lặng vốn có
~ Vài phút sau ~
- C..Cô tên gì ?
- Ji Yeon.... Park Ji Yeon
- nếu đc thì cô cứ ở đây tuỳ thik. tôi k đuổi cô đâu
- KHÔNG ! tôi không thik bị thương hại
- Với điều kiện
- điều kiện gì?
- Bí mật, chỉ cần biết thế là đc rồi... tôi đã bảo ng hầu dọn phòng cho cô rồi. BYE
Nói xong anh bỏ lên phòng
N..NÀY nhưng còn anh, anh tên gì?
* MYUNG SOO *
- Ji yeon?? sao cái tên này nghe quen quen quà ?? Nhưng thôi mặc kệ cũng đùng lúc đó haha
Myung soo ra khỏi nhà sau khi bữa ăn kết thúc còn cô vì k có nơi nào để đi và cũng chả biết nơi nào để đi nên đành ở lại nhà anh đến khi cô quên nơi này rùi sau đó cô sẽ kiếm 1 công việc ổn định và k biết điều kiện mà anh ta muốn nói tới là gì . Tất cả những gì cô biết vê anh chỉ có anh là 1 thiếu gia lắm tiền , lắm của và thế là chấm hết.
mọi suy nghĩ của cô đã bị cắt ngang bằng giọng nói của cô người hầu lúc trước:
- Dạ ! tôi đã dọn phòng cho cô hết rồi, để tôi đẫn cô đi .
- ak ! đúng rồi, cảm ơn cô !
- Ak ! chúng ta làm quen nha ! tôi là Suzy ! cô là ji yeon đúng k , làm quen nha hihi ( cô ng hầu ***)
- àh.. ưk...Làm quen..
- ah mà cậu bao nhiêu tuổi vậy ? ( cô ng hầu ***)
- 18t
- Vậy là cùng tuổi rui, mình gọi là bạn bè đc chứ? ( cô ng hầu ***)
- Ưk..
- Cậu vẫn chưa biết tên cậu chủ đúng k? Cậu ấy là....
to be continue
P/S: *** ai là FAn của suzy thì đừng nèm đá nha sau này sẽ biết suzy là ai , từ từ sẽ hiểu hihi
hehe nếu không hay thì cứ ném đá thẳng tay không phải ngại, tại mới viết lần đầu nên chưa có kinh nghiệm :))))