Chap 1

1.2K 65 9
                                    

Au: Ngô Thiên An

Charactor chính:Ngô Thế Huân- Lộc Hàm

Thế Huân: hắn Lộc Hàm: cậu

Thể loại: pink. ngược, H( ns cho oai tí )

Disclaimer: huân hàm là của nhau . nhưng truyện là của au ^ _ ^

Enjoy the  story

                                                                       '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''''''''''''''

Hắn - Ngô Thế Huân, 22 tuổi. chủ tịch tập đoàn SH.Tính cách lạnh lùng, vóc  dáng hoàn mỹ. gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy lạnh leo, là người có bộ óc siêu phàm, là ước mơ của bao người phụ nữ. Hắn thay tình nhân như thay áo nhưng trong trái tim  hắn chỉ có  hình ảnh của 1 cậu bé. cậu bé đó mang tên Lộc Hàm

Cậu - Lộc Hàm, 18 tuổi thiếu gia tập đoàn LH. chỉ sau tập đoàn SH  một bậc. Lộc Hàm là một cậu bé lanh lợi hoạt bát, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt trẻ con búng ra sữa, đôi mắt nai to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn đôi môi hồng chúm chím , một con người hoàn mỹ. Nhưng tính cách cậu rất bướng bỉnh, ko biết sợ là gì chỉ đến khi gặp cái người mà ai cũng biết thì từ sợ mới vinh dự có trong từ điển của cậu ( tuôi là tuôi rất thích xây dựng hình tường mạnh TMD mẽ như tn nhoa <3)

Tại biệt thự Lộc gia, Lộc Hàm đang ngồi xem TV thì nhận được cuộc gọi của ba Lộc:

- Hàm! ba đây, con chuẩn bị ra sân bay liền đi, chúng ta có việc phải trở về Trung một chuyến. 30 phút nữa gặp nhau ở sân bay, đồ sẽ có người chuyển sang sau. Vậy nhé !

Cậu còn chưa hiểu cái mô tê gì thì ba lộc đã dập máy cái 

"Rụp", còn chưa kịp hỏi lại câu nào nữa mà. Ủ rũ lết thân lên phòng thay đồ cậu không ngừng tự hỏi 

" có chuyện gì mà phải trở về Trung gấp vậy nhỉ, không biết có gì quan trọng không nữa à mà phải quan trọng thì mới về gấp chứ? mà thôi càng nghĩ càng rối, kệ đi nghĩ nhiều làm chi cho xoắn não"

 . 30 phút sau cậu có mặt tại sân bay trở về Trung, cậu hỏi ba Lộc lí do về Trung mà chẳng thấy ba Lộc phát biểu câu nào, mẹ lộc còn ns thêm một câu làm cậu càng tò mò hơn 

-" Đến nơi con sẽ biết" rồi còn tặng thêm một cái nháy măt đầy tinh quái. Trong đầu cậu mang một mớ câu hỏi chưa có lời giải đáp từ tận Paris về tới Trung.

Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng cậu cũng về tới Bắc Kinh. Lúc xuống máy bay ba lộc nhận cuộc gọi từ ai đó, câu chuyện đại khái cậu nghe được là như vầy :

-" con bận việc không thể đến đón được sao? Con không cần lo chúng ta sẽ về thẳng đó luôn! Tât nhiên là có đi cùng chứ. không sao con cứ làm việc tiếp đi. tối gặp lại. ok chào con" nói xong ba lộc còn cười cười với cậu . Tính của cậu rất hay tò mò, chuyện này sắp làm cậu điên mất rồi. 

Lộc Hàm cùng ba mẹ lên một chiếc xe đã chờ sẵn, cậu cứ ngỡ sẽ trở về biệt thự nhà cậu nhưng càng đi càng thấy lạ và cuối cùng dừng lại trước 1 căn biệt thự lạ hoắc lạ hơ . Bước vào cổng đã thấy hai hàng người cúi đầu nghênh đón quản gia tiến lên cung kính nói:

- "Thưa chủ tịch Lộc theo lời dặn dò của cậu chủ mọi việc đã chuẩn bị xong, mời các vị theo tôi dẫn lên phòng"

ồ chủ căn nhà này là ai vậy nhỉ ? nghĩ rồi  Cậu đi theo, phải nói rằng căn biệt thự này rất đẹp, lối kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, cang vào trong càng khiên cậu kinh ngạc, chủ căn nhà này quả có mắt thẩm mĩ nha. Quản gia dẫn cậu lên phòng, căn phòng của cậu nằm cuối hành lang đối diện với 1 căn phòng khác đó hình như là của chủ căn nhà này. Cậu vào phòng, căn phòng chủ đạo là màu trắng nhìn rât hài hòa đẹp mắt, đồ cũng đã chuyển đến, sắp xếp xong đồ đac rồi đi tắm, thẳng đến khi cậu tắm xong trời cũng đã tối.

Đang ở trên phòng nghe thấy tiếng mẹ lộc gọi cậu liền xuống nhà, xuống phòng khách cậu thấy ba mẹ lộc đang nói chuyện  cùng với 1 người đàn ông lạ, cậu nhìn anh ta đánh giá, anh ta cũng nhìn lại cậu, trong ánh mắt lộ 1 tia vui vẻ.  người đàn ông này rất đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng cậu thấy vậy. Sau 1 hồi suy ngãm cậu mới đi tới sofa rồi ngồi xuống cậu hỏi 

" Ba mẹ anh ta là ai vậy?" Thế Huân liền trả lời

-" Tôi là vị hôn phu của em" cậu ngạc nhiên

-an...anh.. đang nói nhảm cái .. gì vậy? ba mẹ anh ta là ai?"  cậu là đang rất sốc nha, người đàn ông này đang nói nhảm cái gì chứ

- Đúng là như vậy, cậu ấy là vị hôn phu của con, Ngô Thế Huân- ba lộc nhẹ nhàngtrả lời

- Hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, bây giờ con đã 18 tuổi đủ tuổi kết hôn nên chúng ta đưa con sang đây với cậu ấy - mẹ lộc còn hồn nhiên hơn cả cô tiên , trả lời chẳng thèm để í đến gương mặt táo bón không tiêu hóa được thông tin của cậu, hắn nhìn cậu đôi môi kéo thành 1 độ cong tuyệt đẹp

- Ba mẹ à con mới 18 tuổi vẫn còn quá trẻ, con còn phải đi học nữa mà, con chưa muốn kết hôn , còn nữa con với anh ta chưa từng quen nhau làm sao có thể kết hôn được chứ ! cậu phản bác.cậu vẫn muốn chơi ah chưa muốn kết hôn sớm vậy đâu

- Không nhưng nhị gì cả, không quen thì lâu dần sẽ quen, ta cũng đã chuẩn bị hồ sơ đăng kí cho con học ở đây và con cũng ở đây luôn, ko được cãi lời tốt nhất là đừng cố trốn, con trốn không thoát đâu- ba lộc nói xong rồi đi lên phòng , trong phòng khách hiện tại chỉ còn cậu và hắn 

END chap 1

 mn cmt nhận xét đi ak, hóng quá :)))




[Fanfic] [hunhan] Hàm à! Đừng trốn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ