Giải quyết bữa sáng trong không khí không mấy vui vẻ, cậu hậm hực đi xuống gara xe để đợi người đưa đi học. Nhưng khi nhìn thấy chiếc môtô BMW S1000RR màu trắng yêu quý của cậu thì tinh thần tốt hẳn lên, thì ra ba Lộc vẫn còn thương cậu lắm nha.
Lộc Hàm đang hí hửng vì nghĩ sẽ lại được đi học bằng em yêu của cậu thì một giọng nói quen thuộc vang lên, đập tan niềm vui của cậu:
- Em sẽ đi cùng tôi
Cậu nhăn mặt quay lại trừng mắt với Ngô Thế Huân, tên đầu sỏ gây ra hàng loạt nếp nhăn trên mặt cậu:
- Tôi không muốn, đừng quản tôi ,anh không có tư cách
Cuộc sống của cậu chưa bao giờ chịu sự quản lí như vậy trước giờ dù ba Lộc có nghiêm khắc nhưng vẫn luôn chiều chuộng yêu thương cậu, giờ đây sống với Ngô Thế Huân cậu không thể tiếp nhận nổi loại tiêu chuẩn này. Lời nói của cậu nghiễm nhiên chọc tức Ngô Thế Huân, khuôn mặt hắn không hề thay đôi nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần, khẽ cong đôi môi cười lạnh
- Tôi là vị hôn phu của em không lâu nữa sẽ là chống của em, em nói xem tôi có quyền quản em không?
Cậu hừ lạnh, trên môi hiện ra nụ cười trào phúng
- Vị hôn phu, chúng ta kết hôn không phải vì lợi ích kinh tế thôi sao, 1 tờ giấy nó không thể trói buộc được tôi hay là anh, còn nữa anh đòi quản tôi vậy tình nhân của anh tôi quản được sao
Cậu tuy không biết quá rõ hắn những cũng không phải là không biết, trên thương trường hắn đúng là 1 thiên tài còn trên tình trường hắn đích thị là 1 hoa hoa công tử, thay tình nhân như thay áo.
Ngô Thế Huân nghe những lời cậu nói hai nắm tay siết chặt, nghiến răng gằn từng chữ :
- Hàm,Đừng chọc tức tôi, kết quả ra sao không phải em nói là được
Nói rồi không đợi cậu phản ứng lại trực tiếp nhét cậu vào trong xe mặc kệ cậu giãy dụa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay hắn.
- Ngô Thế Huân, tên khốn nhà anh bỏ tôi ra, tôi không muốn đi cùng...
Cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang hành hung đôi môi của mình, mắt cậu trợn to ... Ngô Thế Huân đang hôn cậu. Cậu cư nhiên trong cùng một buổi sáng đánh mất nụ hôn đầu và nụ hôn thứ 2 trong cuộc đời vào tay tên ác ma này . Ý định ban đầu của hắn chỉ là bịt cái miệng đang làm loạn này không ngờ miệng nhỏ này của cậu hấp dẫn chết người, hắn ra sức liếm mút 2 cánh môi tới mức nó sưng đỏ lên, lý trí nhắc nhở cậu cắn chặt răng không cho hắn làm càn, cậu càng cứng rắn ắn càng hứng thú, tiếp tục mút mát hai cánh môi thồi cắn nhẹ vào môi dưới cậu khẽ rên "Ahh " thừa cơ hội hắn luồn chiếc lưỡi ranh ma vào khuôn miệng của cậu bắt lấy chiếc lưỡi phấn nộn của cậu mà trêu đùa, đôi tay không nhàn rỗi tại vòng eo thon nhỏ ra sức vuốt ve , cơ thể cậu mềm nhũn gương mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí khiến Ngô Thế Huân điên cuống hơn, bàn tay hư hỏng luồn hẳn vào trong áo sơmi vuốt ve tấm lưng trơn bóng, môt tay đưa lên trên xoa nắn đầu nhũ ửng đỏ, nơi nào đó trên cơ thể Ngô Thế Huân đang có dấu hiệu thức tỉnh
" ah..uh" cậu rên lên vì kích thích xa lạ, cậu sắp chịu không nổi buồng phổi đang kêu gào đòi dưỡng khí đập mạnh tay vào lưng hắn, hắn biết ý rời khỏi môi cậu không quên mút chặt môi dưới rồi mới rời khỏi hắn, tiếp xúc với không khí cậu ra sức hô hấp, nụ hôn kéo dài gần 5 phút đồng hồ, thật quá sức tưởng tượng , cậu thở hổn hển quay sang thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm cậu, giờ cậu mới để ý tình trạng của mình, môi sưng đỏ, còn có một ít nước bọt chảy ra ở khóe miệng , không những vậy áo đồng phục của cậu còn bị kéo lên tận ngực lộ ra 2 điểm nhỏ hồng phấn mê người , cậu vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt của hắn quá đáng sợ, lửa dục đang bùng lên mạnh mẽ, giờ phút này đây hắn chỉ muốn thiêu cháy cậu, biến cậu trở thành người của Ngô Thế Huân này . Hắn tiến gần tới cơ thể cậu, giọng khàn khàn:
- Hàm, nhìn tôi
Giọng nói chứ 7 phần nhục dục, 3 phần nhu tình .Cơ thể cậu cứng ngắc xoay lại , gương mặt hắn phóng đại trước mặt cậu khẽ giật mình, ôm lấy 2 vai đề phòng hắn lại làm càn.Thấy sự cảnh giác trong mắt cậu hắn khẽ cười định hôn cậu lần nữa liền bị cậu đẩy ra
- Tô..tôi còn phải đi học, trễ rồi
Đi học? đúng rồi mục đích sáng nay của hắn là đưa cậu đi học, bây giờ sắp trễ rồi . Đôi môi mỏng lại cong lên ý cười dâm tà bắt lấy đôi tay của cậu đặt lên đũng quần tây đang căng phồng kích thước và sức nóng của nó làm cậu giật mình gương mặt từ trắng chuẩn sang xanh rồi đỏ bừng, hắn bỏ qua biểu cảm phong phú của cậu tà ý nói:
- Em nên nhớ, em nợ nó 1 lời xin lỗi
Cậu thường ngày lạnh lùng ương bướng là thế giờ đây đang sợ hãi, cậu vội vàng thu tay lại, sức nóng của nó khiến tay cậu nóng bừng. Hắn nhanh chóng lái xe ra khỏi gara bằng tốc độ nhanh nhất đưa cậu đến trường , trong suốt thời gian đó cậu chỉ ngồi im không dám nhúc nhích, còn hắn thì tuy hơi khó chịu vì người anh em không được thoải mái nhưng vẫn vô cùng thỏa mãn vì cậu bị khuất phục bởi hắn.Chiếc xe chẳng mấy chốc dứng lại ở cổng trường cậu vội vàng xuống xe những hắn đã tóm cậu lại
- Hôn tam biệt
Nói rồi liền hôn cậu , một nụ hôn chóng vánh nhưng vô cùng mãnh liệt, dứt ra khỏi nụ hôn cậu luống cuống
- Tôi đi học, sắp muộn mất rồi
Cậu chạy như bay ra khỏi xe , tiến vào trong trường, còn hắn nhìn theo bóng lưng cậu khẽ cười buồn
- Hàm, em thực sự không nhớ tôi sao?
Lâu quá không ra chap mới các cậu có còn nhớ mình không?
Các cậu thấy mình có khả năng viết H không nè
cmt nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [hunhan] Hàm à! Đừng trốn nữa
Fanfictionm.n cổ vũ nha :)))) . Truyên của mình xây dựng hình tượng mạnh mẽ. phúc hắc công. ngạo kiều thụ ^_^ Truyện boy love , bạn nào ko thích có thể click back ak. cảm tạ :)))