Chap 2

788 60 4
                                    

Cậu đứng lên chuẩn bị lên phòng ko quên nói với hắn 1 câu 

- Tôi ko yêu anh nên sẽ không lấy anh đâu, anh hãy nói với ba tôi để tôi trở về Paris đi- hắn chỉ cười, đáp lại cậu  1 câu rất chi là bá đạo

- Hiện tại ko yêu nhưng rồi sẽ yêu, em ko thoát khỏi tôi được đâu- cậu rất là sốc nha, hắn quá tự cao rồi, hắn nghĩ cậu là ai mà để yên cho hắn thích làm gì thì làm chứ

- Tôi đâu dễ khuất phục như anh nghĩ - quay lại nhìn hắn rồi bước lên phòng bỏ hẳn ngồi lại ở phòng khách

Khi bóng cậu khuất sau hành lang ở nơi ko ai nhìn thấy hắn nở 1 nụ cười buồn:" Hàm à! e quên a rồi sao?" rồi hắn cũng cất bước về thư phòng

- Phải trốn!phải trốn! phải trốn bằng mọi cách, mk chưa muốn kết hôn nhất là với 1 tảng băng di động như hắn- đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Nghĩ rồi cậu đi chuẩn bị đồ , việc cần làm nhất bây giờ là đợi đến nửa đêm khi mọi người đã ngủ rồi trốn ra ngoài, quá dễ dàng, cậu đã làm việc này ko ít lần rồi nha . " mk quả là thông minh" nghĩ về kế hoạch của mk mà cậu ko khỏi cười như điên

Cuối cùng cũng đến nửa đêm, đeo ba lô lên vai cậu mở cửa rón rén bước xuống nhà, nhưng trong nhà bố trí rất nhiều vệ sĩ làm cậu khó khăn lắm mới lết được thân xuống phòng khách. Gian phòng hiện giờ rất tối làm Lộc hàm ko thấy gì cả may mắn cậu còn thấy chút ánh sáng từ của chính , cậu nhìn ngó xung quanh ko thấy vệ sĩ đâu nữa. Cậu từng bước từng bước tiến ra cửa. Ra tới cửa cậu tiếp tục nhìn ngó xung quanh " An toàn rồi , mk phải nhanh chóng trốn đi thôi"

Đang tính bước đi thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên" Lộc Hàm! con tính đi đâu vậy?" ba...ba lộc ko phải ba lộc cùng mẹ lộc đã ngủ rồi sao 

Lộc Hàm từ từ xoay người lại . Bấy giờ cả gian phòng khách đã sáng trưng" b..ba..a" cậu hơi run rẩy nhìn về phía người đàn ông uy quyền đang ngồi trên ghế sofa kia. Bên cạnh là Ngô Thế Huân đang cười nhếch môi nhìn cậu 

Lộc Lâm nghiêm giọng " Con còn xem ta là ba của con sao ?"

Lộc Hàm sợ sệt lại gần"Ba à, ko phải vậy đâu!"

Lộc Lâm nhướn mày:" ko phải!ko phải mà con dám chạy trốn khỏi nhà sao...!"

Cậu ngập ngừng giải thích:" Ba à, con chỉ là bất đắc dĩ, con ko muốn 1 cuộc hôn nhân ép buộc..."

Lộc lâm đặt mạnh tách trà xuống bàn :" Im miệng, ta ko muốn nghe con giải thích thêm"

Thấy cha tức giận như vậy, Lộc Hàm mặt trắng bệch. Lần này cậu chết chắc thực sự là chết chắc :" ba tại sao ba lại vô lí như vậy con ko muốn sống cùng với người xa lạ."

Ba Lộc đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào cậu" Con còn dám nói. Ta nói lại cho con nghe lần nữa. Đây là Ngô Thế Huân con đã gặp là chống tương lai của con, từ giờ con sẽ sống cùng cậu ấy ở biệt thự " vừa nói ông vừa đưa tay chỉ về phía Thế Huân vẫn ngồi cười từ nãy tới giờ, cậu thật muốn đấm vào gương mặt đểu cáng đó của hắn mà.

cmt đuê. chap hơi ngắn thông cảm :)))


[Fanfic] [hunhan] Hàm à! Đừng trốn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ