Chap 3

666 54 4
                                    

Nghe ba Lộc nói cậu liền  phản bác '' Nhưng mà cha, con....''

Chưa kịp nói hết câu cha cậu đã chặn họng'' Đừng cãi lời ta! còn nữa ta đã làm thủ tục đăng kí cho con học trường Royal , là trường trung học rất có danh tiếng ở đây, từ mai con sẽ bắt đầu đi học ta ko muốn con nghỉ học giữa chừng''

Nói xong Lộc Lâm quay sang ns với Thế Huân" Thế Huân ta giao nó cho con, nó rất bướng bỉnh, cứng đầu con cứ thẳng tay trị nó cho ta. Còn nữa sáng mai ta cùng mẹ Lộc đón chuyến bay sớm nhất trở về Paris, bên đó còn rất nhiều công việc''

Thế Huân đứng dậy cười cười '' Lộc tiên sinh cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy'' hắn liếc mắt sang nhìn cậu rồi tiếp tục cười cười , hắn là muốn chọc cậu tức chết mà.Sau đó ba Lộc lên phòng , trước khi đi còn ko quên tặng cho cậu 1 ánh mắt cảnh cáo rằng nếu cậu còn dám trốn chắc chắc ba sẽ lột da cậu . Lộc Hàm bị bỏ lại với tên đáng ghét kia. hắn nhìn cậu bắt gặp ánh mắt đầy uất hận kia , hắn bỗng bật cười 1 tiếng'' em ko cần nhìn tôi bằng ánh mắt bắn ra dao như vậy '' Lộc Hàm vẫn im lặng trừng mắt nhìn hắn, Thế Huân bước lại gần cậu , giọng trầm ấm'' Chúng ta vẫn chưa chín thức gặp nhau. Tôi Ngô Thế Huân, là vị hôn phu của em''. Lộc Hàm ko quan tâm trực tiếp qua mặt hắn đi lên phòng nhưng bị hắn giữ lấy khuỷu tay làm cậu phải dừng lại. anh ta lên tiếng ''có thể bây giờ em chưa đồng ý nhưng mà..'' Thế Huân xoay người cậu lại , nhìn cậu với ánh mắt thập phần ôn nhu'' ... Tôi sẽ dần dần biến em thuộc về tôi''

Lộc Hàm quăng cho hắn ta 1 cái liếc mắt , nhếch môi cười trào phúng'' Anh đang mơ sao? tôi đã nói rồi tôi ko yêu anh nên sẽ ko bao giờ đồng ý đâu. là KHÔNG BAO GIỜ đấy anh nghe thủng chưa?'' cậu gằn từng chữ. giật mạnh tay ra khỏi Thế Huân đi thẳng lên lầu. Ánh mắt Thế Huân trở nên thâm trầm, nhìn theo bóng Lộc Hàm đang khuất dần sau '' Được chúng ta cứ chờ thử xem sao''

      ''' Tớ là giải phân cách cute phô mai que đây và sau đây là khung cảnh buổi sáng hôm sau'''''

'' Cốc.. Cốc'' tiếng gõ cửa làm Lộc Hàm thức giấc. Cậu nằm sấp xuống lấy gối che tai lại, khó chịu lên giọng'' có chuyện gì vậy?tôi muôn ngủ đừng làm phiền tôi!'' cánh của mở ra vị quản gia cùng người hầu bước vào

'' Thưa thiếu gia chủ nhân căn dặn đánh thức cậu dậy sớm đẻ chuẩn bị hôm nay nhập học . Chúng tôi đã đem đồng phục, giày và cặp mới đến cho cậu''

Cậu ề à trả lời''tôi..còn buồn..ooa..ngủ lắm.. ns với anh ta. ngày mai tôi sẽ tới trường ..''

mk đã ra chap rồi, chào mừng 2/9 nhé ^_^

giờ đã là 11h32p rồi nhưng vẫn cố viết nốt để đăng cho mấy bợn đây, chap hơi ngắn thông cảm

cmt cho tớ đi


[Fanfic] [hunhan] Hàm à! Đừng trốn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ