chap 1:

982 83 30
                                    

Trường đại học S

Trong một góc nhỏ nơi sân trường , một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu nhạt mềm mại phủ xuống khuôn mặt trắng mịn thanh tú, đôi mắt một mí tinh nghịch đưa qua đưa lại như đang lén lút chốn tránh ánh mắt của một người mặc bộ vest đen đang đứng ngoài cổng trường. Mặc cho thời tiết đang nóng như đổ lửa, cậu khoác lên người một chiếc áo nỉ đen che kín đầu , chiếc mũ lưỡi chai được kéo xụp xuống khiến nửa khuôn mặt bị che khuất chỉ còn để hở đôi môi căng mọng màu hồng nhạt, chiếc balo được đeo lên một bên vai, thừa lúc người mặc áo đen cúi xuống buộc lại dây giày, cậu nhóc khẽ nhếch môi cười , đôi chân nhanh nhẹn vọt qua cổng trường rồi lại dùng hết sức lực lướt nhanh trên con phố đông người qua lại

_Cậu chủ, dừng lại....cậu chủ....

Người mặc áo đen vừa chạy vừa hô to, chiếc áo vest lúc nãy còn chỉnh tề nay được tháo cúc để tiện vận động.

Mỗi người qua lại trên con phố đều tự động dạt xang một bên để cho hai người một lớn một nhỏ dượt đuổi nhau trên phố giống như phim hành động mỹ thường chiếu trên tivi.

Người mặc áo vest rẽ ngoặt vào con hẻm nhỏ rồi mất dạng.Cậu nhóc ngoái đầu nhìn lại phút chốc đã không thấy bóng dáng người kia đâu liền đứng lại tranh thủ hít lấy không khí đầy lồng ngực, hơi thở còn chưa điều hòa bên tai đã truyền đến một giọng khàn khàn ngắt quãng

_Cậu chủ.... mau quay lại trường...tôi...ông chủ biết chuyện sẽ....

Câu nói còn chưa hoàn chỉnh, cậu nhóc đã nhanh nhẹn chạy qua làn đường dành cho người đi bộ ngay lúc chỉ còn vài giây nữa là chuyển xang màu xanh, người mặc bộ vest đen bị bất ngờ không kịp trở tay , xoay người chạy theo tới nửa đường thì xe cộ bắt đầu đi lại, người mặc bộ vest đen bị tiếng còi xe inh ỏi làm cho rối bời, tay chân luống cuống không sao thoát ra khỏi đám hỗn loạn này, chân vừa muốn bước đi lại phải lùi lại nhường đường cho xe cộ, khuôn mặt bắt đầu chuyển thành màu trắng bệch đưa mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang thoải mái hòa mình vào dòng người đông đúc , bàn tay hắn nắm chặt, đây là lần thứ mấy trong tuần hắn bị cậu chủ cắt đuôi kỳ này cậu không xong với ông chủ rồi!

Đưa tay lấy ra chiếc điện thoại , ngón tay di chuyển tới một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia một giọng trầm trầm bắt máy

_Chuyện gì?

_Dạ, cậu chủ.....cậu chủ lại bỏ trốn rồi thưa chủ tịch.....

_CÁI GÌ...MAU TÌM NÓ VỀ ĐÂY CHO TA...

Người mặc vest đen trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột không dám đưa chiếc điện thoại đang phát ra tiếng hét giận giữ đến chói tai ra xa, vội vàng cúi đầu vâng dạ rồi dập máy, nhìn tới con phố đang nhộn nhịp người qua lại khẽ thở dài, hôm nay lại một ngày mệt mỏi nữa rồi.....
.
.
.
11h30 tại quán bar Q9

Ánh đèn rực rỡ sắc màu xanh đỏ hòa quyện vào tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt là đám thanh niên đang náo loạn, điên cuồng trong từng vũ điệu.

Minseok đưa tay thoáng nhìn đồng hồ, dút ra tấm thẻ vàng đưa cho bồi bàn, ông bố già của cậu thường về tới nhà trước lúc bắt đầu ngày mới vì vậy để tránh phiền phức cậu phải về nhà trước nửa đêm.Nhận lại tấm thẻ từ tay bồi bàn, cậu vẫy tay về hướng đám thanh niên đang hỗn loạn trong tiếng nhạc , nhếch môi cười rồi bước ra khỏi quán bar bắt lấy chiếc taxi chạy thẳng về khu biệt thự.

[Long Fic][ LuMin /XiuHan] Bạn trai vệ sĩ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ