Chap 12

102 12 3
                                    

Tiếng nhạc DJ đang phát trên sàn nhảy vang vọng dọc theo hành lang nhỏ dãy phòng VIP , Minseok với tay lên dãy mặt nạ treo trên tường trọn cho mình chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt rồi miễn cưỡng đeo lên , quán bar này cái gì cũng tốt riêng chỉ có một việc bất thành văn ở đây là mỗi khi phục vụ phòng VIP là phải đeo mặt nạ và phải im lặng làm cậu có chút khó chịu , với tính cách của cậu việc mà quá cứng nhắc và nguyên tắc không bao giờ cậu muốn làm vì vậy đã bao lần cậu tránh phải vào phòng VIP vậy mà hôm nay không hiểu sao anh quản lý lại bốc vào trúng cậu , đúng là ra đường bước chân trái mà .... Minseok hít một hơi đẩy cửa bước vào phòng.

So với ánh đèn màu và tiếng nhạc ồn ào bên ngoài thì căn phòng được bao phủ trong bóng tối cùng tiếng nhạc nhẹ du dương khiến người ta cảm thấy yên bình và thanh thản đến kỳ lạ. Minseok đưa mắt hướng đến phía ghế sô pha màu trắng được thiết kế như những chiếc ghế trong hoàng gia anh , nhìn đơn giản nhưng đường nét hoa văn lại rất sắc sảo cầu kỳ, ánh sáng từ chiếc đèn chùm hắt xuống lại càng làm tôn lên vẻ huyền bí nơi căn phòng. Minseok tiến lại phía chiếc bàn , hơi cúi người đặt chiếc khay rượu xuống, từ phía sau lưng thoảng qua mùi nước hoa nhẹ có chút khiến cậu cảm thấy quen thuộc, Minseok vội quay người lại hơi giật mình nhận ra người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng đang tiến vào chính là Luhan.

_Cậu đã mang đến đây loại rượu đặc biệt đó chưa?

Minseok vội gật đầu, tự động lùi ra xa vài bước nhường đường cho Luhan tiến vào.

Dưới ánh sáng trắng từ đèn chùm tỏa xuống Luhan phong thái đĩnh đạc một thân âu phục mái tóc vuốt cao lộ ra khuôn mặt vừa bình thản với những đường nét như được trạm khắc sắc sảo , làn da trắng mịn đôi môi hơi cong lên ung dung nhấp thử một ngụm rượu từ chiếc ly sóng sánh màu rượu đỏ đi qua đôi môi rồi chạy thẳng xuống cổ nhẹ nhàng không một chút tiếng động chỉ thấy yết hầu nhẹ đưa lên rồi đưa xuống , tất cả như một hình ảnh ma mị mà Minseok cứ mải ngắm nhìn đến tâm trí quên mất mình đang ở đâu và đang làm gì , cậu chỉ thấy hơi thở mình có chút dồn dập và bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh.

"CẠCH"

Tiếng cửa mở làm Minseok như bừng tỉnh giữa cơn mê, cậu hít một hơi dài thầm cảm tạ người đã đặt ra cái luật lệ phải đeo mặt nạ và giữ im lặng nếu không có lẽ cậu đã bị khó xử nếu bị Luhan phát hiện ra mình và đặt biệt hơn là cậu sẽ không giải thích được tại sao lúc này mặt cậu lại đỏ bừng và nóng đến thế.

_Dạ , Lu tổng  ... tôi.. xin lỗi đã bắt Lu tổng phải chờ đợi , xin cậu đừng trách cứ...

Minseok đưa mắt ra hướng cửa nhìn người đàn ông đã tuổi tứ tuần cúi người khúm núm ngược lại Lunhan chỉ nhẹ đưa mắt nhìn khẽ hất đầu về phía ghế đối diện như ngầm tỏ ý bỏ qua.

Người đàn ông vội khúm núm tiến lại phía ghế ngồi đối diện có chút sợ sệt thuy thoảng hơi liếc mắt về phía Luhan như chờ đợi đối phương lên tiếng

_Rót cho ông ta một ly!

Luhan đưa mắt về phía Minseok cất giọng lạnh lùng.

Lúc này Minseok mới để ý người đàn ông kia có chút run rẩy nhẹ , cậu tiến đến đặt trc mặt vị khách chiếc ly nghiêng chai rót xuống một dòng rượu màu đỏ thẫm, bất ngờ người đàn ông quỳ thụp xuống đất hướng Luhan cất giọng nghẹn ngào

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long Fic][ LuMin /XiuHan] Bạn trai vệ sĩ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ