Tiếng Lắc Chân

157 9 2
                                    

          Trên tầng thượng của tòa nhà LC - trung tâm mua sắm có thể nói là đông đúc nhất, tọa lạc ngay giữa trung tâm Seoul, giữa cái nắng chói chang của mùa hè nhưng không hề nóng nực bởi gió ở đây rất mạnh, mát và thanh. Một cô gái đang đứng dang tay ra như đón lấy cái hương vị của đầu hè, cái nắng tinh anh và bầu không khí dễ chịu, trông cô như đang hưởng thụ một điều gì đó rất tuyệt vời, có lẽ cô muốn bay lên, muốn ôm trọn cả bầu trời trong xanh kia vào lòng.

- Park Ha cậu còn định đứng đó bao lâu nữa đây? Mau xuống dưới thôi, đến giờ rồi! Nếu cậu không muốn bị đuổi việc hôm nay thì mau xuống đi.

Đang "quang hợp" giữa chừng bị cô bạn làm dang dở, Park Ha quay người lại, hất nhẹ tóc, khoanh tay trước ngực ra vẻ giáo sư thuyết giảng:

- Jin Hee à? Công việc nhất định phải làm nhưng sống là phải hưởng thụ chứ? Cậu định làm việc đến chết đấy à?

- Cậu có thôi ngay cái điệu bộ của một người gia giáo đó đi không? Nghe nói hôm nay Giám đốc sẽ đến giám sát nên các quản lí đang sốt sắng hết cả lên, chắc hẳn hôm nay chúng ta sẽ mệt mỏi lắm.

- Chỉ là giám sát thôi mà, sao phải loạn hết cả lên như vậy chứ? Ahhh~ cảm giác ở cái nơi này thật tuyệt quá đi, cậu nhìn xem những con người đang di chuyển dưới kia thật nhỏ bé làm sao. hihi

- Nghe nói ngài ấy rất sạch sẽ, hà khắc trong việc trang trí và kĩ càng trong tất cả mọi hành động. Tốt thôi, nếu cậu muốn ở cái nơi "tuyệt vời" này, cậu cứ ở đây đi. Tớ còn phải lo kiếm miếng cơm của tớ đây.

Nói rồi Jin Hee quay đi, trong đầu cô thầm nghĩ "Giám đốc hẳn phải là một ông già khó tính, những người già luôn khó tính mà", cũng không nên quang hợp quá lâu, cô chạy theo khoác tay bạn mình, vuốt vuốt lại chiếc áo đã dính bụi:

- Cùng đi đi mà, tớ cũng phải kiếm miếng cơm của tớ đây.

Hai người vui vẻ cùng nhau đi xuống...

Tại sảnh trung tâm mua sắm vốn dĩ những ngày bình thường đã đủ đông đúc, hôm nay còn có phần náo nhiệt hơn bình thường. Một dàn xe đi tới, trông thật hào nhoáng và sang trọng, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, cảnh tượng như chỉ thấy ở trong phim. Lúc này Park Ha và Jin Hee cũng đang phải đứng xếp hàng để chào đón "ngài" giám đốc khó tính. Cô huých nhẹ khuỷu tay vào bạn mình:

- Này! Chúng ta phải cúi đầu như vậy đến bao giờ chứ? Cậu nhìn kìa, cánh nhà báo cứ như đang vây lấy ngôi sao nào ấy, mà mấy chị lễ tân sao cứ như đang háo hức mong chờ chú rể của mình thế nhỉ, thi thoảng còn lấy gương ra soi lại nữa. Thật là...

- Park Ha, ngoài ăn uống ra cậu có thể quan tâm một chút đến tin tức được không? Cậu chưa nghe qua ngài Giám đốc của chúng ta nổi tiếng đẹp trai, phong độ không khác gì các tài tử trên phim sao? 22 tuổi mà ngài ấy đã là Giám đốc của tập đoàn lớn mạnh số 1 Hàn Quốc, chỉ sau 1 tháng đảm nhiệm vị trí ngài ấy đã đưa doanh thu tăng lên 15% so với tháng trước đó và đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện công khai trước báo chí, tất nhiên phải rầm rộ vậy rồi.

Ngông Cuồng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ