Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm chiếc lắc chân bị lấy đi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, công việc của cô lúc nào cũng bận rộn.
Giữa cái nắng chói chang của ngày hè, trên con đường tấp nập giữa trung tâm thành phố Seoul, một cô gái tóc buộc bổng, hai tay xách túi đồ khổng lồ so với thân hình bé nhỏ đang vừa chạy len qua dòng người tấp nập qua lại, vừa thở hổn hển, thi thoảng lại cố với tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán, thoáng chốc đã về đến trung tâm mua sắm, Jin Hee đã đợi sẵn ở cổng, vừa đón lấy túi đồ vừa không quên hỏi thăm cô bạn thân:
- Cậu vẫn ổn đấy chứ? Mặt cậu đỏ ửng lên rồi kìa? Cẩn thận lại bị cảm đó.
- Cậu nghĩ là tớ vẫn ổn khi mang vác cái thứ này chạy bộ 3km giữa thời tiết này đấy à? Nhưng chắc tớ sẽ ổn hơn nếu tan làm có ai đó mời tớ đi ăn *vẻ mặt gian giảo liếc qua cái người vừa hỏi thăm, miệng cười tủm tỉm*
- Cái con người chết vì ăn này. Thôi được rồi, hôm nay nhận lương mà. Bản cô nương đây sẽ chiêu đãi một bữa thật hoành tráng!!
- Yeahh! *bầu không khí rộn ràng và vui vẻ hẳn lên*
=Tại biệt thự gia tộc họ Park=
Trong phòng, một người con trai cao lớn đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, mái tóc ướt nước rủ xuống xuống trước trán, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính rọi vào góc nghiêng khuôn mặt làm nổi bật lên làn da không tì vết, chiếc mũi dọc dừa kiêu hãnh, đôi môi chứa sức quyến rũ chết người, toàn thân toát lên vẻ cao ngạo của một đấng đế vương nhưng lại có chút lãnh đạm và u sầu.
Chanyeol vừa tắm gội xong, anh ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, đưa tay kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh bên trong là chiếc lắc chân của Park Ha, anh cầm lên, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa những nét bi thương. "Rae Mi, anh đã gặp cô gái mang chiếc lắc chân năm ấy...lẽ ra đó phải là em...là em." Một giọt nước mắt lăn xuống như đẩy ra những nỗi lòng còn chưa kịp nói. 10 năm trôi qua, anh vẫn không ngừng tìm hiểu tin tức về Rae Mi, dẫu cho vụ tai nạn thảm khốc năm ấy đã cướp đi cô gái bé bỏng ấy thì anh cũng không thể nào quên hình ảnh về bé gái đội chiếc vòng hoa trắng trên đầu nắm lấy tay anh và mỉm cười. Người ta vẫn thường nói tình cảm thời thơ ấu theo thời gian cũng sẽ phai nhạt và lãng quên, nhưng với anh đó lại là khoảng thời gian đẹp đẽ, anh từng nghĩ khi cả hai cùng lớn lên và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng với những đứa con trong gia đình nhỏ. Nhưng giờ đây anh vẫn đang nhớ về một người...không còn tồn tại. Không phải anh chưa từng rung động trước một người con gái nào nữa, chỉ là anh không thể quên kỉ niệm đó. Bố mẹ cũng nhiều lần sắp xếp các cuộc xem mắt và với ngoại hình xuất chúng của mình anh cũng đốn tim không biết bao nhiêu cô gái. Thế nhưng giờ anh vẫn chỉ có công việc và những buổi tiệc làm ăn.
Tiếng gõ cửa vang lên
- Mời thiếu gia xuống dùng bữa, chủ tịch và phu nhân đã về.
Trên bàn ăn, chủ tịch Park lên tiếng
- Chanyeol tuần tới con hãy tới buổi triển lãm của con gái chủ tịch Kim của tập đoàn Hwa Sung thay ta, cũng là để sau này sắp xếp cho 2 đứa buổi gặp mặt khỏi bỡ ngỡ.
- Lại muốn con xem mắt nữa sao? Bố. Con mới 22 tuổi thôi.
- Hwayoung không giống như những đứa con gái khác, con bé rất lễ phép, ngoan ngoãn. Đi du học về cũng chỉ tập trung vào triển lãm tranh và việc làm ăn kinh doanh của gia đình.
- Có lần nào bố giới thiệu mà không phải tuýp con gái như vậy đâu. Con không đi!
Chủ tịch Park tức giận đập đũa xuống bàn
- Không đi cũng phải đi, ta không thể nuông chiều con thêm nữa. Giờ đã đến lúc con phải nghĩ đến vấn để này rồi. Không còn đối tượng nào tốt hơn Hwayoung nữa đâu.
Bà Park nhẹ nhàng đặt bát xuống, cố gắng xoa dịu không khí trong bữa ăn:
- Chanyeol của chúng ta vẫn là muốn tập trung vào chuyện của tập đoàn trước, chuyện lập gia đình hãy cứ để sau.
- Bà xem, bằng này tuổi rồi mà vẫn chưa thấy có bạn gái hay qua lại với ai. Bà có biết ngoài kia người ta đã bắt đầu nghĩ con trai của bà không biết có thực sự là "con trai" không kìa.
Chanyeol bật cười, hoá ra bố cậu lo cậu không phải là đấng nam nhi đích thực. Chưa kịp mở miệng bố đã lại nói thêm
- Con không nhất thiết phải thân thiết thái quá với SeHun, 2 đứa đã chơi với nhau từ nhỏ rồi, giờ đi làm cũng nên bớt gặp nhau đi, người ta khỏi dèm pha.
- Bố, nếu con và SeHun lấy nhau có được không bố? *Anh rất biết cách làm cho tình hình trở nên đặc biệt*.
- Sau 1 tháng nữa mà không có người yêu thì hãy xác định đính hôn với cô gái mà ta chọn đi.
Nói rồi ông đặt đũa xuống. Bữa ăn kết thúc. Anh vẫn ngồi trên bàn ăn, nghĩ ngợi điều gì đó.
Tối hôm đó, như thường lệ khi trong lòng có điều phiền muộn anh thường cùng SeHun ra ngoài ăn uống. Họ đến một quán ăn vỉa hè, cái cảm giác khi ngồi ở một nơi như thế mới thoải mái và tự do làm sao so với cái bàn ăn sang trọng đầy sơn hào hải vị ở nhà. Đang âu sầu kể khổ về cái sự 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, kể khổ về những lần ép buộc đi gặp mặt,... SeHun vẫn ngồi uống và nghe anh nói, khác với anh, SeHun - cậu bạn cùng tuổi nhưng vẫn còn vô cùng ham chơi, tính cách vẫn hết sức trẻ con và bồng bột, ngoài ra danh sách bạn gái cũng phải viết mất mấy trang giấy. Nhiều lúc anh cũng từng ước có cuộc sống như cậu ấy, chỉ là...
- Này!! Cậu uống ít thôi chứ. Mai chúng ta còn đi làm đấy.
- Jin Hee à, tớ nhớ "em ấy", tớ phải làm thế nào đây?
*Các cô gái ngày nay thật là... Cứ có chút chuyện là ra ngoài uống đến quên trời quên đất. Thật không ra gì*. Anh đang nghĩ vậy thì thấy từ bàn bên cạnh một cô gái nhỏ bé, hai má ửng đỏ có lẽ là đã uống nhiều, lảo đảo bước tới bàn anh, đập tay xuống bàn:
- Này anh kia! Anh bảo chúng tôi không ra gì đấy sao?? Anh là cái thá gì mà bảo chúng tôi như thế??
Hai chàng trai mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái phía sau chạy ra:
- Xin lỗi, xin lỗi. Bạn tôi đã uống hơi nhiều. Thành thật xin lỗi. Ơ... Là ngài Giám Đốc mà. Chúng tôi xin lỗi. *vừa cúi người vừa lấy tay dúi đầu Park Ha đang say xỉn cúi theo*
Nghe đến cái cách gọi khó nghe của Jin Hee như làm cô bừng tỉnh, thoát khỏi hơi men.
- Đây rồi, tôi bắt được anh rồi nhé. Ra đây, mau ra đây cho tôi
Vừa nói cô vừa kéo ngài giám đốc đi ra phía ngoài quán. Lúc này SeHun chỉ tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jin Hee định chạy ra kéo tay Park Ha thì bị Chanyeol ngăn lại. Cuối cùng đến một góc phía sau, lúc này Park Ha trưng ra bộ mặt giận dữ đúng kiểu chủ nợ đi đòi tiền, cô khoanh hai tay, cố đứng thẳng ngước mắt lên nhìn thẳng vào người con trai trước mặt:
- Đến bao giờ thì anh định trả chiếc lắc chân cho tôi? Tôi không nghĩ một người quyền cao chức trọng như anh lại đi cướp của một người nghèo khổ như tôi đâu đấy. Quả thật không thể nhìn vẻ bề ngoài mà nhận xét được mà.
- Tôi không nói là sẽ trả nó *đáp lại câu hỏi của cô một cách lạnh lùng*
- Nhưng đó là của tôi, anh có quyền gì mà lấy nó đi?
- Rồi cô cũng sẽ là của tôi *trong một thời gian ngắn thôi* - anh đang nghĩ.
Đột nhiên bị kéo vào lòng, do hơi men còn nặng nên cô không thể làm chủ được cơ thể mình mà ngã nhào vào anh.
- Tự...tự nhiên anh lại làm vậy là có ý gì? Không phải một cái ôm của anh là hết nợ đâu nhé, mặc dù tôi biết anh cũng khá là đẹ..p đẹp trai.
Anh nhếch môi, nhìn từ phía ngoặt đằng xa, có bóng người cầm theo máy ảnh, anh càng ghì cô chặt hơn vào cơ thể mình, Park Ha lúc này không còn tỉnh táo nữa, hành động kì lạ này là sao cô cũng không lý giải nổi, chỉ cảm thấy rằng trái tim lại một lần nữa liên hồi rung chuyển như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Người con trai này ấm áp đến nao lòng... Cô giật mình, lắc đầu trấn tĩnh bản thân cố đẩy anh ra, nhưng rồi anh lại tiếp tục ôm cô chặt, chặt hơn nữa. Giọng nói trầm trầm phả vào tai cô làn hơi ấm nóng:
- Chúng ta không có nhiều thời gian, bắt đầu từ hôm nay cô phải trở thành bạn gái của tôi rồi.
"Điều này, điều này có gì đó không đúng nhưng tại sao ngay lúc này mình không muốn đẩy anh ấy ra, cảm giác này... Mình muốn như vậy một lúc nữa, chỉ một lúc thôi" - cô nghĩ và cứ thế dựa vào con người ấy, nhẹ nhàng và ấm áp...
Dưới bóng đèn đường màu vàng nhàn nhạt, một vóc người cao lớn đang ôm lấy cô gái nhỏ như đang che chở, vỗ về nhưng lại cũng toát lên sự lãng mạn, có chút gì đó bình yên, hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngông Cuồng Yêu
Fanfic"- Chanyeol à, sau này nhất định hãy cưới em nhé!!! " Giữa bão tố của cuộc đời, con người ta vẫn mạnh mẽ đi qua và rồi để lại cho mình những bài học xương máu. Đằng sau mất mát, đau thương là hạnh phúc đang nảy mầm. Hãy giữ vững niềm tin rồi điều...