Có nhiều thứ dần dần thay đổi theo thời gian, riêng tình cảm cô dành cho người ấy vẫn không đổi. Có tình yêu phụ thuộc quá nhiều vào vật chất cả bề ngoài, nhưng không, cô đã bỏ mặc chúng mà tiếp tục thương thầm trộm nhớ người ấy. Và đôi khi có những sự giả dối lại mang đến niềm vui cho người này nhưng lại khắc sâu lên trái tim người kia những vết thương. Cái cảm giác cũng như hoàn cảnh đó, nó thật khó chịu và đớn đau vô cùng, sở dĩ cô biết vì cô đã trải qua nó rồi, tổn thương cô đón nhận, cô không màng đến, chỉ để đánh đổi lấy nụ cười trên môi của người con gái cô thương, Park JungHwa...
......................
Ahn Hani và Park JungHwa là hàng xóm lâu năm, quen biết nhau từ lúc còn nhỏ. Lúc nào cũng là Hani chủ động sang nhà kiếm JungHwa, chẳng bao giờ quên đem một món quà nho nhỏ theo. Từ những chiếc bánh chính tay cô làm đến những món đồ chơi đẹp nhất, khi nào cô cũng nghĩ đến JungHwa đầu tiên. Hai người cách nhau 3 tuổi, nên nhiều lần, Hani cũng chỉ dạy cho JungHwa những kiến thức cô không hiểu, điều này làm mẹ của JungHwa rất vui, bà xem Hani như đứa con gái thứ hai của mình vậy. JungHwa thì cứ mãi hồn nhiên, vô tư, suốt ngày chỉ biết bám lấy Hani mà chơi, cứ gặp được cô là tâm trạng tốt hẳn lên. Có lần, JungHwa ngẩng mặt lên nói với cô, rằng sau này em muốn cùng chị đi du học, đi Anh, đi Mỹ, đi Úc, đi khắp mọi nơi... Khi đó, cả hai ta sẽ là những người biết mọi thứ, em sẽ dùng đôi mắt để nhìn nhận mọi thứ, đôi tay để kiếm ra tiền và trí thông minh để làm những thứ tốt đẹp nhất cho nhân loại này. Hani nghe xong, nhẹ nhàng nở một nụ cười, Ừ một tiếng rồi vuốt lên mái tóc của JungHwa. Tưởng chừng như mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, Hani lẫn JungHwa đều lớn lên bình thường và phát triển rất tốt, nhưng không, ông trời thật không công bằng, năm JungHwa lên 10, Hani lên 13, một điều tồi tệ đã ập đến. Mẹ JungHwa qua đời trong một tai nạn giao thông, còn JungHwa may mắn sống sót nhưng đã mất đi khả năng nhìn mọi thứ, từ đó JungHwa phải sống trong bóng tối một cách đầy lo sợ. Hani vì quá thương em nên đã xin mẹ cho JungHwa ở cùng mình vì giờ đây, cả cha và mẹ của JungHwa đều để em lại một mình nơi thế gian tàn khốc này. Giai đoạn đầu, JungHwa ít nói hẳn đi, cuộc sống tẻ nhạt hơn hẳn, suốt ngày chỉ biết đến bệnh viện khám xong lại về nhà khoá chặt cửa phòng. Nhiều đêm, Hani còn nghe thấy em khóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên cha, tên mẹ một cách vô vọng. Hani biết nhưng không làm gì được, thấy em đau một, cô còn đau hơn ngàn lần. Sau này, JungHwa dần dần thay đổi, niềm vui cũng bắt đầu trở lại, JungHwa tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, chặng đường phía trước còn dài, không dễ bỏ cuộc như vậy được. Hani mừng lắm, sau mỗi giờ học căng thẳng là lại lao vào chơi đùa với JungHwa. Mối quan hệ tốt đẹp ấy trở lại giống như xưa, mọi thứ thật tuyệt vời đối với cả cô và em. Bây giờ, cô là đôi mắt của JungHwa, là cửa sổ tâm hồn của riêng JungHwa. Em muốn đi đâu cô cũng dẫn đi, em muốn làm gì, cô cũng làm giúp...Nhiều năm trôi qua, đôi mắt ấy vẫn luôn theo em, đồng hành cùng em vượt mọi chông gai. JungHwa càng lớn càng xinh đẹp, cả Ahn Hani cũng thế, nhan sắc của bọn họ đều thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành. Năm JungHwa lớp 9, Hani lớp 12, số chàng trai theo đuổi cô xếp thành cả một hàng dài, vậy mà chẳng hiểu sao, cô lại không cảm thấy chút hứng thú nào với chuyện yêu đương cùng đám con trai. Cô đã thử hẹn hò với 5 người, nhưng thời gian hẹn hò chưa đến một tháng đã chia tay, thậm chí có người còn chưa đến hai tuần. Ở bên họ, cô không thấy bình yên, ấm áp như bên cạnh JungHwa, cô không tìm được cái cảm giác mà JungHwa đã mang đến cho cô. Cô dần dần nhận ra được tình cảm mình dành cho em, đó không phải là tình chị em như bấy lâu nay mà cô tưởng, chính là tình yêu, thứ tình cảm ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân. Từ giây phút này, Ahn Hani biết, thanh xuân của mình mang tên Park JungHwa. Những ngày tiếp theo, Hani chăm sóc và quan tâm JungHwa rất kĩ càng, không bao giờ để em phải một mình, không bao giờ để em phải cô đơn, phải chịu thiệt thòi, bởi đơn giản, em giờ là mọi thứ của cô. Nhưng những hành động của Hani với JungHwa chỉ là những cử chỉ mà một người chị thương yêu em gái, em hoàn toàn không biết là cô đang dành tình cảm cho mình. Mặc cho mỗi lúc tình yêu trong cô mỗi dâng lên, cô vẫn không thể nào thổ lộ được. Không phải vì cô không đủ dũng cảm, mà vì cô sợ nói ra sẽ làm JungHwa phải đau đầu suy nghĩ, chịu đau khổ bởi điều đó. Ahn Hani đã mang thứ tình cảm ấy giấu kín trong lòng, theo năm tháng, vẫn chưa thể nào nói hết ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][HaJung] Nỗi buồn đằng sau niềm vui
Fanfiction- Đây là lần đầu viết về nữ x nữ = )) trước toàn là nam x nam, nên có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho <3 Cũng là lần đầu post fic lên wattpad nên trình bày không tốt cũng xin được rộng lòng tha thứ <3