Cặp chân người đàn ông đặt ở trên mặt bàn, thần sắc rất không thoải mái, vết rượu màu nâu nhạt đang theo sợi tóc trước trán chảy xuống, mỹ nữ ở bên cạnh không ngừng lau, bộ dáng đau lòng, "Cô gái này không có ăn học rồi, lại dám làm ra chuyện như vậy".
Duật Tôn không kiên nhẫn nhận lấy khăn giấy, lãnh đạm liếc nhìn cô, "Cô cũng đi ra ngoài đi".
"Duật tổng, đêm nay em sẽ ở bên hầu hạ ngài..." Từ biểu hiện vừa rồi của hắn, đối với sự mời gọi của mỹ nhân, hắn nhất định sẽ như ác lang vồ mồi.
Con ngươi bén nhọn của hắn quét về phía rãnh ngực như ẩn như hiện của mỹ nữ, hắn thu hồi cánh tay khoác ở tay đối phương, vắt lên chân mày, ngữ khí lộ khinh thường cùng trào phúng, "Sợ rằng không được, trừ phi cô trẻ lại mấy năm".
Mỹ nữ mở to hai mắt, "Duật tổng thật biết nói đùa, người ta bất quá cũng mới 23 tuổi đầu mà".
Khoé miệng Duật Tôn càng giương cười, du côn mười phần, "Tôi nói, tôi thích chơi học sinh, mới mẻ kích thích, đã hiểu chưa?" Hắn vỗ vỗ khuôn mặt cứng đờ của mỹ nữ, từ trong bóp da móc ra một tệp tiền nhét vào trong tay cô, "Đi ra ngoài!"
Nữ nhân quét mắt qua, cũng biết số lượng không ít, cô vui rạo rực đứng dậy, "Cảm ơn Duật tổng".
Dung Ân thật lâu sau, mới dừng khóc, Lý Hủy không yên lòng, nhất định muốn đưa cô trở về, "Ân Ân, hiện tại quá muộn, hay là thuê xe đi!"
"Hủy, cậu cứ trở về đi, không còn sớm nữa, không nên để cho mẹ cậu lo lắng".
"Mình không sao, mình đưa cậu về trước, đến lúc đó về nhà cũng giống nhau".
"Thật không cần, mình cũng không phải là đi bộ trên đường tối mà về, hơn nữa chúng ta cũng không thuận đường mà...!" Dung Ân đi tới ven đường, giơ tay vẫy chiếc xe, nhét Lý Huỷ vào trong, "Đây là phố xá sầm uất, thuê xe dễ dàng, bác tài, lái xe đi".
Cô đóng cửa xe lại, Lý Huỷ từ cửa sổ xe lộ ra cái đầu, "Ân Ân, về nhà rồi gọi điện thoại cho mình, ngày mai tới công ty gặp lại".
"Ừ, mai gặp lại". Nước mắt trên mặt Dung Ân vẫn chưa khô, cô chưa bao giờ trang điểm, lông mi bởi vì nước mắt mà ngưng tụ ở chung một chỗ, cô ôm chặt Dạ Dạ trong ngực, bây giờ đã là cuối mùa thu, ban ngày không quá lạnh, đến buổi tối gió lạnh mãnh liệt, cô dậm chân đem khuôn mặt nhỏ nhắn đông cứng ở trên lưng Dạ Dạ vuốt ve mấy cái.
Không quá ba phút đồng hồ liền có xe chạy tới, lúc chui vào, khí ấm đập vào mặt, đem rét lạnh trên người đuổi hết.
Buổi sáng lúc thức dậy, Dung Ân rất không cam lòng.
Nhưng hiện tại muốn tìm công việc nào có đơn giản như vậy? Đi tới công ty, Vương tổng sáng sớm đã chờ ở đó, Dung Ân còn chưa kịp để túi xách xuống, đã bị gọi vào phòng làm việc.
May là ông cũng không có chửi ầm lên, chẳng qua là dùng tình dùng lý, nói công việc cái gì hiện đang khó tìm, hơn nữa ở đây đãi ngộ không tồi, xong cuối cùng chính là muốn Dung Ân tới Nghiêm Tước tìm Duật Tôn nói xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁM DỤC
Ficção GeralLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. “Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?” Anh cười cười, “bởi vì, tôi không tìm được a...