Hạ kiệu, Vệ Vô Du hư phù bước xuống, thân hình lung lay xuyên qua tiền đình, đi qua thính đường, trở lại sân trong của mình.
Dọc theo đường đi, y tựa như u hồn mơ hồ, trong mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì; đã quên nên trước đến thỉnh an cha nương, cũng không hề để ý đệ muội chào mình, chỉ cảm thấy đầu trướng đau vô cùng.
Vào sân trong của mình, y mờ mịt đứng trong thư phòng, nhìn thấy những quyển kinh, sử, tử, tập, trên kệ mà y đọc qua hết, bước qua vuốt ve những quyển sách y vô cùng yêu quý.
Đọc sách thánh hiền, thì làm được gì? Làm được gì a! Là muốn bước lên quan lộ, cầu thủ công danh vì lợi ích của thiên hạ, nhưng vì sao y lại gặp phải chuyện này? Vì sao. . . . . .
Cái gì Trạng Nguyên? Cái gì công danh thành công? Cái gì kinh thế chi thuyết?
Cáp! Quả thực là cực kì vớ vẩn buồn cười!
Ánh mắt Vệ Vô Du chuyển thành phẫn hận nhìn chằm chằm vào những quyển sách trên giá, vươn tay ném chúng đi. Một quyển, hai quyển. . . . . . Đến cuối cùng, y đơn giản nắm cả giá sách, dùng sức đẩy về trước, đạp đổ nó xuống đất.
Trang sức cùng sách vở trên giá đều rơi xuống đất, thanh âm to lớn liên tiếp làm những người hầu bước qua sợ hãi. Nhìn thấy nhị thiếu gia trước nay luôn nhã nhặn của họ vẻ mặt mang theo thần sắc tái nhợt phẫn hận cùng tức giận chưa bao giờ có, người hầu chấn động, cuống quít chạy tới bẩm báo cho lão gia phu nhân của Vệ gia.
"Du nhi, con làm sao vậy?"Vệ lão gia vội vàng đến cũng bị dọa sợ, cuống quít trấn an, "Có chuyện hảo hảo nói, đừng trút giận lên sách của con! Đó không phải là bảo bối của con sao?"
Đột nhiên hao lực làm Vệ Vô Du thở hỗn hển, nhưng đốivới những lời khuyên của phụ thân lại phảng phất như không nghe thấy, duỗi tay xô ngã một giá sách khác, tựa như phải phá hỏng hết những thứ này mới cam tâm.
"Vô Du!"Vệ Vô Hoa nghe được tin tức cũng chạy lại, bước vào thư phòng cơ hồ bị phá hư sạch sẽ lớn tiếng ngăn lại: "Lập tức dừng tay!"
Chấn động, Vệ Vô Du rốt cục dừng tay chậm rãi quay đầu, nhìn huynh trưởng, "Đại ca. . . . . ."
"Vô Du, đệ ruốt cuộc đang làm gì?"Nhìn sắc mặt cực kém của y, Vệ Vô Hoa không đành lòng trách cứ ngữ khí thả lỏng hơn, "Dù nói thế nào, đệ cũng không nên trút giận lên đồ vật, đệ sắp dọa chết cha mẹ rồi kìa."
"Đệ. . . . . . Chỉ là. . . . . ."Y mờ mịt nhìn sự quan tâm trong mắt huynh trưởng, "Đệ chỉ thấy rất không thoải mái."
Thân thể nóng quá, cơn tức trong cực đầy đến mức như muốn vỡ ra, đầu cũng đau vô cùng. Y biết không nên lấy sách vở trút giận, nhưng nếu không làm chút gì đó, y sẽ hỏng mất!
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"Nhìn thấy mặt đại đệ không còn chút huyết sắc, Vệ Vô Hoa tiến lên trước một bước quan tâm hỏi: "Hôm qua sau khi Ân Vinh yến xong, đã xảy ra chuyện gì?"
Không phải nói y say, Hoàng Thượng lưu y lại trong cung nghỉ một đêm sao? Đây chính là cực đại ân sủng nha! Vì sao Vô Du lại. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường phượng lược tình
RomanceĐại Minh hoàng triều thịnh vương tập chi nhất Tường phượng lược tình “Ở lại cạnh ta đi.”Phượng Huyên nỉ non bên tai y, một thanh âm thanh nhu như sợi tơ tầng tầng vây quanh, quấn chặt lấy y, “Ngươi là người của ta. . . . . . từ ánh mắt đầu tiên buổ...