Chap 4 part 3

357 26 11
                                    

Do sắp nhập học nên mình viết truyện không nhanh được.Mong mọi người thông cảm.
Chap này, mình nói trước là hơi Sad nha. Umin không xuất hiện nhiều bằng Lay :((
Mọi người đọc truyện nhớ vote+cmt nhận xét nha. Thanks all: ))
~~~~~~~~~
Hôm nay đã tròn 100 ngày cả hai quen nhau( au: vì cái kinh nghiệm chuyện hẹn hò của au không được tốt nên au chả biết viết thế nào TT.TT đành bỏ qua khúc đó luôn)bạn vui lắm.Vơ lấy điện thoại,bạn nhắn cho Min Seok
- Seokie ah~~! Hôm nay chúng ta đi chơi nhé!
" Không biết cậu ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Ting...ting...
- Ừ! Chúng ta gặp nhau ở công viên gần sông Hàn nhé! Khoảng 7h nha!
- Vâng.Tớ chuẩn bị đây! Seokie ah~...tớ yêu cậu!!
Ting...ting...
- Tớ cũng vậy!
~~~~~~~~
Thật ra,bạn và Min Seok đã trở thành người yêu chính thức của nhau sau màn tỏ tình trên sân thượng hôm ấy. Việc cả hai quen nhau thì chỉ mỗi Lay biết, bạn để ý thấy lúc đó Lay trong khá buồn, nhưng hỏi mãi cậu ấy không nói lí do nên thôi .Có lẽ,các cô gái trong trường đang cực kì ganh tị với bạn, vì đi đâu Min Seok và Lay cũng kè kè đi theo,trừ việc đi nhà vệ sinh --.--
À quên mất,kể khi bạn quen Min Seok thì mối quan hệ gĩưa Min Seok và Lay bớt căng hơn lúc trước, thậm chí còn đi chơi chung với nhau mà bỏ rơi bạn đấy TT.TT
- Lay ah~~~- bạn dùng cái giọng nhẽo nhẹc nhất có thể để gọi cho Lay,bạn luôn xem Lay là một cậu bạn thân nhưng đâu biết cậu ấy lại yêu đơn phương bạn
- Gì thế nhóc?
- Ya! Cậu bắt chước Min Seok rồi à? Bỏ ngay cho tớ! Sao lại học theo cái cách nói của tên bánh bao kia chứ!
- Đâu có! Tớ học từ cậu mà!
- Tớ đâu có nói chuyện như thế! - bạn chối ngay
- Được rồi! Chọc cậu một tí thôi làm gì dữ vậy! Sao nào? Có việc gì mà cậu lại gọi cho tớ thế?
- Tất nhiên là có việc mới gọi cho cậu! Hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn tớ...
- Thì sao? Nói tớ làm gì? Sao không nói với tên bánh bao kia á!
- Ya! Thái độ gì thế? - bạn cau mày - Không lẽ Lay ...đang ganh tị với hạnh phúc của bọn tớ? Hahaha
- Điên đủ chưa? --.-- anh đây mắc mớ gì phải ganh tị hả? Chỉ cần YiXing ta đây lên tiếng thì con gái sẽ xếp hàng dài cho mà xem. Hứ!
- Tự tin quá đấy! --.--
- Rồi sao? Chuyện đó có liên quan đến tớ không? Chuyện kỉ niệm ấy!
- À...tớ muốn nhờ cậu....bla...bla....
~~~~~~
6h30...
- Xong chưa Lay?? Nhanh lên!! Min Seok sắp đến rồi!
- Từ từ! Đừng giục tớ! ... xong rồi đây này!
- Woa!!! Cảm ơn cậu nhiều nha Lay!!!
Lay và bạn vừa chuẩn bị một bữa ăn trên bãi cỏ trong công viên.Mọi thứ đã hoàn tất, chỉ thiếu nhân vật chính thôi
- Cậu gọi cho Min Seok chưa?
- Cậu ấy sẽ không quên đâu! - bạn chắc chắn, Lay nhún vai
- Tớ sẽ đợi khi nào cậu ta đến!
- Sao lại phải đợi?
- Lỡ có tên biến thái nào đến đây thì sao?
- Cậu lo xa quá đấy!
- ...
- Được thôi! Cậu muốn ở lại cũng được! Khi nào Min Seok đến thì đi ngay cho tớ!
- Ya! Tớ giúp cậu chuẩn bị thế này mà cậu nỡ đuổi tớ sao? - Lay chu mỏ giận dỗi
- Sao cũng được!
7h15...
- Sao cậu ta chưa đến? - Lay chán nản
- Đợi một chút nữa đi
- Cậu gọi cho cậu ta xem!
Tút...tút...
- Cậu ấy không bắt máy! Không biết có chuyện gì không?
- Haizz! Đồ ăn để lâu hết ngon rồi
- Asszz...thật là... tên bánh bao đó chết ở cái xó nào rồi! - Lay bực bội hét lên , ngồi một chỗ suốt 15' khiến cậu khó chịu,phải đứng dậy hoạt động hai chân
- ...- bạn im lặng,khuôn mặt biểu lộ sự thất vọng
Lay đi tới đi lui vô tình hướng ánh nhìn ra xa thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, định cất tiếng gọi thì cậu thấy có một người nữa
" Min Seok...!!?? Ơ??! Mina đến đây làm gì?"
- Ya! Làm gì đứng thừ ra thế? Nhìn gì vậy?...- thấy Lay đứng yên, bạn đến gần khẽ vỗ vào vai Lay hỏi,và đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cậu đang hướng về ai kia . Đúng lúc đó, người con gái quàng tay qua cổ chàng trai kia và đặt một nụ hôn lên môi anh ta, chàng trai không có vẻ chống cự.
Tim bạn đau thắt lại.Chứng kiến người mình yêu ôm hôn một đứa con gái khác thì bạn nên làm gì đây? Chạy đến và tát cô gái kia hay hét lên bảo rằng cô ta là hồ ly tinh ? Không! Bạn sẽ không như thế!
Quay lưng đi về phía chỗ mà bạn và Lay đã mất công chuẩn bị để rốt cuộc thứ nhận được không phải là tình yêu mà là kết thúc,tất cả đã kết thúc thật rồi. Khóc, giận, oán trách, bản thân mình quá ngu ngốc, bạn chẳng biết nên làm gì nữa.
Lay nhẹ nhàng đến bên bạn,cậu lau đi những giọt nước mắt kia và thì thầm" Đừng khóc,nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm, biết không?không sao đâu ,có tớ ở đây,tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu! Không bao gìơ!" Và ôm bạn vào lòng.
Có những thứ tưởng chừng như đã thuộc về nhau...
Có những thứ tưởng chừng như sẽ thành vĩnh cửu...
Nhưng ông trời đâu nào muốn dễ dàng như thế...
~~~~~~
"Bánh bao,cậu có hiểu lòng tôi không?"
Chắc không rồi...
Nếu cậu hiểu thì cậu sẽ không làm như thế, phải không?
~~~~~~~
Đưa bạn về nhà, Lay đi đến nhà Min Seok
Một lúc sau,khi Min Seok trở về, vừa bước đến cửa đã bị Lay đấm một cú thật mạnh vào bụng Min Seok,anh ngã xuống
- Thằng khốn! Nếu mày không yêu cô ấy thì hãy buông tay đi! Sao mày dám làm tổn thương cô ấy hả? - Lay nắm cổ áo Min Seok
- Hôn đứa con gái khác trước mặt cô ấy, mày vui lắm sao? Bốp!!!
Min Seok không hề chống cự
- Sao mày không lên tiếng? Hay quá hổ thẹn hả?
-...
- Nếu mày không chăm sóc cô ấy, thì tao sẽ thay thế mày.Tao sẽ không bao gìơ để cô ấy tổn thương nữa! - Nói hết những điều trong lòng ra,Lay cảm thấy dễ chịu hơn. Toan bước đi,thì Lay nghe được lời thì thào của Min Seok
- Lay...hãy giúp tôi... chăm sóc cô ấy... đừng để cô ấy khóc,và hãy bảo vệ cô ấy thay tôi...cảm ơn cậu!
~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau...
Jung (t/b) bây gìơ như cái xác không hồn. Ra khỏi nhà không thưa ba mẹ,đến trường trễ hơn mọi hôm,ai hỏi gì cũng chỉ lắc hoặc gật đầu
- Jung (t/b)!!! Em có nghe tôi giảng không đấy!!! - ông thầy dạy Anh dùng thước gõ mạnh lên bàn
-... - bạn chỉ đứng lên như cái máy, không trả lời , gương mặt không tí cảm xúc gì cả. Thầy giáo dạy Anh bình thường rất cưng chiều bạn vì bạn học giỏi và rất nghe lời nên hôm nay thấy bạn như thế chỉ biết thở dài
- Em ngồi xuống đi! Một lát nữa theo tôi lên văn phòng
Cả lớp đều nhìn bạn, trừ Min Seok, cậu ấy không thèm ngó đến bạn,giống như cả hai chưa từng quen biết
Ra chơi....
- Ê! Biết gì chưa? (T/B) với Min Seok chia tay rồi đó!!
- Sao biết?
- Hồi sáng tới gìơ cả hai chẳng thèm ngó nhau 1cái. Bình thường đi ăn hay ăn cùng lắm,Còn bây gìơ thì nhìn xem,...mỗi người một bàn kià - nhiều lời xì xào bàn tán.Bạn vẫn bình thản ngồi ăn như không có gì, khác với bạn của trước kia. Sau một đêm con người thay đổi nhanh thật.
- Này! - Lay khều vai bạn rồi ngồi xuống nói
- Đừng suy nghĩ nữa....coi như là...
- Được rồi cậu không cần nói, tớ biết mình phải làm gì mà...
- Ừm...- Lay vẫn còn lo lắng.Cậu vẫn chưa hiểu lời nói hôm qua Min Seok nói với cậu là có ý gì
" Lẽ nào cậu ta ... "
~~~~~~
Reng...reng...
Chuông vào lớp vang lên.Bạn mệt mỏi bước từ phòng giáo viên về lớp sau khi bị thầy giáo mắng một trận.
Tiết sau là tiết toán - môn bạn ghét nhất, thôi thì không có tâm trạng nên đành lên sân thượng hóng gío
Đẩy cửa bước lên,bạn bất ngờ khi thấy Min Seok cũng ở đó.
Đang phân vân không biết có nên ra đó hay không, thì Min Seok lên tiếng như biết sự hiện diện của bạn
- (t/b)...Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện! - Cậu không quay mặt lại nhìn bạn,ánh mắt hướng về một khoảng trời vô định
Bạn không trả lời, nhưng vẫn bước đến chỗ cậu.Hai tay vịnh vào lan can,khẽ nhắm mắt tận hưởng gío trời
- (t/b) ! Tôi muốn hỏi cậu...Nếu tôi không ở bên cậu... thì cậu vẫn sẽ ổn đúng không?
Con Tim bạn như muốn gào thét lên nhưng bạn vẫn cố gĩư vẻ mặt bình thản nhất có thể
" Vậy nếu tớ nói không ổn thì cậu sẽ bên cạnh tớ chứ?... hay vẫn sẽ bỏ rơi tớ? "
Những lời ấy, bạn không dám nói ra. Bạn không muốn mình khóc trứơc mặt cậu
- Tất nhiên! Tôi sẽ ổn, và sẽ càng ổn hơn nếu nơi đó không có cậu! - Lời nói thốt ra từ miệng bạn như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của cả hai người
- Vậy tôi...sẽ không làm phiền cậu nữa...(t/b) ! Chúng ta...
- Chúng ta chia tay đi! - Bạn dứt khoác
-Ừ...Tôi xin lỗi - Cậu nói
- Đừng xin lỗi! Vì tôi quá tin cậu,là lỗi của tôi, không phải do cậu...
Cả hai không đối diện nhau, nhưng cũng không dám làm thế vì chắc chắn cả hai sẽ khóc mất
Lay đứng ngay cửa, tâm trạng rối bời.Lúc nãy Min Seok gọi cậu lên đây, nhưng không ngờ ngoài cậu ra, còn có cả (t/b)
.........
Định mệnh mà ông trời đã sắp đặt...trên sân thượng hôm ấy...
Có một người con trai chấp nhận rằng mình đã mất người con gái mình yêu mãi mãi...
Có một người con gái sở hữu trái tim bắt đầu rỉ máu, muốn khóc nhưng nước mắt đã khô cạn từ lúc nào...
Và...có một người con trai trong lòng đau nhói, muốn chạy đến ôm lấy người con gái kia nhưng không thể...
~~~~~~
Hôm sau....
- Này này!! Biết gì chưa? Min Seok đi du học rồi đó!
- Thật hả?
- Ừ! Hồi sáng cậu ấy đến trường rút học bạ rồi đó!
- Hèn gì! Đi du học sau này về quản lí cả khối tài sản, nên đâu thèm quan tâm tới "bạn gái cũ" đâu!
- Haha! Có đứa nghĩ mình sẽ làm phu nhân của thiếu gia nhà họ Kim kìa! Ai ngờ...
Nhiều lời xì xào nổi lên khi bạn vừa bước vào cổng trường
"Du học ??"
"Sao cậu ấy không nói với mình?"
"À...cũng phải thôi...mình có còn là gì của người ta đâu chứ! "
- Đứng lại! - nghe thấy, nhưng bạn giả bộ làm ngơ rồi đi tiếp
- Tao bảo mày đứng lại! - MiNa hét lên,chạy đến xô bạn ngã xuống nền đất.Mọi người trong trường đều bu lại xem
Đau.Bây gìơ, con tim lẫn thể xác đều đau nhói. Bạn nhẹ nhàng đứng dậy,gương mặt không một chút sợ sệt
- Tao nói cho mày biết! - Ả ta đi đến trước mặt bạn tỏ vẻ kiêu ngạo
- Min Seok đã đi du học rồi! Khoảng 6-7 năm nữa sẽ về. Lúc đó,tao và anh ấy sẽ kết hôn!
- Thế thì liên quan gì đến tôi?
- Tất nhiên là không liên quan đến mày.Nhưng nếu mày muốn... tao sẽ mời mày đến với danh nghiã là bạn gái cũ của Min Seok. Ahahaha - MiNa lộ rõ bản chất thật của mình - Mày nên biết, ngay từ đầu mày đã không xứng với Min Seok rồi.Thân phận thấp kém mà đòi quen anh ấy sao? Nực cười! - ả ta nhếch môi - Sẵn đây, tao nói cho mày biết luôn, hôm ở công viên ,là anh ấy chủ động hẹn tao,và còn bảo tao hôn anh ấy nữa ! - Cô ta nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe thấy - Tao biết là anh ấy chỉ yêu mỗi tao thôi, việc quen mày chỉ là anh ấy múôn đùa giỡn với mày thôi! Thật ngu ngốc!
- Đủ rồi đấy! - Một tiếng nói phát ra từ sau lưng bạn. Lay bước đến cạnh bạn, lạnh lùng nói
- Ô hô! Mấy người xem kià! (T/b) , cô đúng là hồ ly tinh nhỉ? Vừa mới chia tay Seokie của tôi xong thì quay sang YiXing ngay nhỉ? Mà YiXing này, tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là nên tránh xa cô ta đi.Thân phận thấp hèn như cô ta không xứng với cậu đâu. Có khi cô ta quen cậu chỉ để đào mỏ thôi đấy. Hahaha - MiNa mỉa mai .Bạn vẫn đứng im, vì quá mệt mỏi để phải trả lời,ai muốn nghĩ sao thì tùy họ. Mọi người xung quanh đều đâng đợi câu trả lời từ Lay
- Không cần cô phải dạy đời tôi đâu - Lời nói lạnh lùng từ cậu khiến bạn cũng hơi bất ngờ vì từ đó đến gìơ,bạn chưa từng thấy Lay như thế
- Tự tôi biết người nào mình cần nên tiếp xúc và người nào không. Cô nên biết một đứa con gái như cô, chả có quyền gì để xúc phạm (t/b) cả.Nói đúng hơn là cô còn không có tư cách để xúc phạm cô ấy. Cô cần phải xem lại bản thân mình đi, một đứa con gái cho dù có đẹp có giàu đến bao nhiêu,nhưng nhân cách lại xấu xa thì cả đời này người đó sẽ chẳng lấy được tình cảm từ người mình yêu đâu - Nói xong,Lay nắm tay bạn kéo ra khỏi đám đông kia,đi ra khỏi trường.Bạn vẫn không kháng cự hay nói gì cả.
MiNa đứng đó nghiến chặt răng, ánh mắt căm thù nhind theo bóng dáng hai người kia
- Cậu sẽ phải hối hận với những gì cậu đã nói với tôi.Zhang YiXing!
~~~~~~~~~
Kéo bạn đi đến một con đường vắng, Lay xoay người lại, đối mặt nhau
- Cậu làm sao vậy hả?? Để cô ta dễ dàng sỉ nhục cậu trước đám đông như thế cậu thích lắm sao? Trả lời tôi đi!! - Cậu hét lên nhìn người con gái trước mặt,lòng đau như có ai đó đâm một nhát dao thật mạnh vào. Bạn vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ
- Cậu muốn tôi nói gì đây.Tôi mệt lắm rồi. Cô ta muốn nói gì thì mặc kệ cô ta. Chuyện của tôi không cần phải bận tâm.Tôi phải đi học đây - Bạn chưa kịp bứơc đi thì Lay đã kéo bạn lại đẩy bạn sát vào tường để chắc rằng bạn không bỏ đi nữa .Cậu nói mà không kìm chế được cảm xúc
- Sao lại cứng đầu thế hả? Tôi lo lắng, bận tâm là bởi vì...
- Vì sao?? - Bạn nhìn thẳng vào mắt cậu
Cậu lùi lại vài bước,lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt bạn
- (t/b)! Tôi yêu em!
Đôi mắt bạn hiện lên sự bất ngờ nhưng sau đó lại nhìn vào mắt cậu
- Xin lỗi! Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi! - Cậu biết kết quả này từ trước như vẫn không dễ dàng chấp nhận nó.
Cả hai chỉ biết im lặng không nói gì, khoảng thời gian ấy thật kinh khủng, hai người,hai tâm trạng.Thật khó để mở lời.Liệu tình bạn gĩưa họ có còn như xưa không? Bạn lo lắng, sợ hãi.Bạn không muốn mất đi tình bạn đẹp giữa hai người,bạn nên làm gì đây?
- Tớ biết cậu sẽ nói thế mà...- Lay nhẹ nhàng lên tiếng,phá vỡ bầu không khí
- (t/b) này...cảm ơn cậu đã cho tớ câu trả lời...nếu không...tớ sẽ dằn vặt bản thân mãi đấy...
- Lay ah...
- Tớ ổn mà... tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi! - Cậu cố nở nụ cười với bạn. Cậu nói tiếp
- Liệu cậu còn nhớ...tớ đã từng tặng cho cậu...một bó hoa Tường Vi... Nó có ý nghiã như một lời tỏ tình, tình cảm mà tớ dành cho cậu...
- Tường Vi...?? - Bạn đang cố lục lọi lại trong kí ức của mình.Một cậu con trai với nụ cười có má lúng đồng tiền đang nắm tay bạn chạy trên con đường trồng hoa Tường Vi tuyệt đẹp, hay cùng bạn ngắm tuyết rơi đầu mùa và còn nhiều thứ khác nữa
- Lẽ nào...
- Phải đấy! Là tớ! XingXing của cậu đây!
~~~~~~~~
Preview:
8 năm sau...
~~~~~~~~~
- Ya! Đợi tớ với!
- Đi nhanh lên. Trễ rồi đấy
- Cậu cằn nhằn ít thôi,Lay à...Cứ như ông già ấy!
~~~~~~~~~
- Cho tôi...
- Hai ly Ameriano !
- Một ly trà sữa socola
- Thay đổi khẩu vị rồi sao?
- Tôi ghét những thứ liên quan đến quá khứ...
~~~~~~~~
- Tốt nhất là cô nên tránh xa Min Seok của tôi ra đi!
~~~~~~~~
- Zhang YiXing! Đã lâu không gặp!
- Kim Min Seok! Có vẻ cậu vẫn không thay đổi nhiều nhỉ?
~~~~~~~~
Mình chưa định viết chap tiếp. Mình sẽ viết EXTRA về chuyện lúc nhỏ của Lay nha. Mong mọi người ủng hộ: )

[Longfic IMG XiuMin] Oshin ah~~ Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ