Chap 4 part 2

400 23 11
                                    

HURAAA!!! Có phần mới rồi!!! M.n đọc truyện vui vẻ .Nhớ vote + cmt nhận xét nhé
~~~~~~~
Giờ ra về...
- Ya! OSHIN!
- Gì nữa??
- Cầm cặp cho tôi
-... - lưng thì mang balô, tay thì ôm cặp của tên bánh bao, bạn bước đi mà không nhìn mặt cậu 1 lần
- Cô sao thế? Giận tôi à?- lo lắng
- Tại sao phải giận cậu? - bình thản
- Vì tôi nói dối - bạn đứng lại
- Bây giờ mới thừa nhận rằng cậu nói dối sao?
- Ưhm....
- (T/B) !! - từ xa, Lay gọi tên bạn, vừa chạy đến mặt cậu và Min Seok đều biến sắc
- Có chuyện gì sao, Lay? - bạn mỉm cười nhìn Lay mà.không để ý đến Min Seok
- À...chúng ta cùng về nhé!
- Được chứ! - bạn vui vẻ trả lời
- Nhưng...
- Sao???
- Tôi sợ làm phiền hai người... - Lay ngập ngừng nói
- Ồ thì ra cậu cũng biết điều đấy! - Min Seok cười khẩy
- Min Seok! Sao lại nói thế? Xin lỗi cậu nhé, Lay! Min Seok không cố ý đâu !
- Gọi bằng Lay luôn sao? Theo tôi biết thì những người quen cậu ta chỉ được gọi bằng YiXing thôi.Lần đầu tiên , Yi Xing của chúng ta cho người khác gọi bằng Lay đấy! - Min Seok mỉa mai
- Kim Min Seok! Cậu thôi ngay đi!
- Không sao đâu (t/b) ! - Lay nhẹ nhàng nói - Nếu như không thích tôi thì cứ nói,chứ đừng mỉa mai như thế,thật trẻ con! Tôi về trước đây, tạm biệt!
Đợi Lay đi xa
- Ya! Biết đau không hả? Đánh gì mà mạnh thế!
- Cho chừa cái tật nói móc người khác!
- Tôi là chủ của cô đó!
- Ô... vậy thì thưa cậu chủ đáng kính, tôi xin về trước, ở đây lâu sợ cậu chủ nói móc luôn cả tôi thì tôi không chắc là bảo toàn tính mạng cho cậu. Tôi về đây - quăng cái cặp cho Min Seok, bạn ung dung bước đi
- Ơ...???
- (T/b) ! Ya! Đi thiệt hả?? Đợi tôi với!! Đi uống cafe với tôi đi!!!
~~~~~
Những ngày sau đó, Min Seok không dễ dàng tha cho bạn
- (t/b) ! Mua cho tôi cafe!
- (t/b) ! Làm bài tập cho tôi!
- (t/b)! Có làm đồ ăn không? Tôi đói rồi!
- (t/b) !...bla.... bla...
Nghe hắn kêu tên bạn là phát ngán, cũng may là còn Lay quan tâm đến bạn T.T
Lay và bạn học khác lớp nhưng cậu ấy hay qua lớp rủ bạn đi ăn hay về cùng. Những lúc như thế thì tên bánh bao đáng ghét kia đều xen ngang,phá hoại người khác. Dạo gần đây,bạn luôn bị bọn con gái xem là cái gai trong mắt bởi đơn giản,ngày nào bạn cũng đi theo Min Seok và bây giờ thêm cả Lay, người luôn được xem là đối thủ " truyền kiếp" của Min Seok. Cả hai mà ở cạnh nhau thì chưa đầy 3 phút đã có trận chiến xảy ra, khổ nhất là bạn, người luôn phải đứng ra dẹp loạn hai tên này. Nhưng không biết từ lúc nào, bạn cảm thấy mình dần dần bị thu hút bởi tên bánh bao béo ú kia.
- Min Seok này! - hôm nay Lay có việc phải về sớm nên chỉ có bạn và Min Seok
- Nói đi!
- Chủ Nhật cậu rảnh không?
- Ưm...rảnh. Chi thế?
- Hôm ấy tôi...chúng ta...
- Cô làm gì mà lắp bắp mãi thế? Sao? Muốn rủ tôi đi chơi chứ gì? - cậu lém lỉnh
- ... - gật đầu
- 5h gặp nhau ở công viên gần nhà cô. Nhớ đấy! - cậu chạy nhanh về nhà nụ cười hớn hở trên môi, lâu rồi cậu mới cười như thế, kể từ khi gặp bạn
~~~~
Chủ nhật...
Hôm nay, bạn đã tự chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, buông xõa mái tóc dài ngang vai, người trong gương không giống bạn thường ngày mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp.
Chuẩn bị xong,bạn vội bước nhanh đến chỗ hẹn. Thật ra,hôm nay là sinh nhật bạn, ba mẹ bạn đã ra ngoài từ sớm để đi làm nên không thể đón sinh nhật cùng bạn. Đi đến nơi,vẫn chưa thấy Min Seok đâu, bạn ngồi xuống ghế đá gần lối vào và chờ đợi
~~~~~~~~
Ở nhà Min Seok....
Sửa soạn xong,nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ,cậu bước xuống nhà thì thấy có người ngồi nói chuyện với ba cậu
- Ơ? Min Seok đấy sao? Dạo này không gặp trong cháu càng ngày đẹp trai ra nhỉ? Ha ha - Ông Lee vừa nói vừa nhìn cậu
- MiNa cũng xinh đấy chứ! Thằng nhóc nhà này còn lâu mới sánh được với MiNa - Ông Kim cười nói. Còn MiNa thì e thẹn cười hiền nhìn Min Seok
Thấy con trai biểu lộ sự hờ hợt, ông Kim tức giận
- Thái độ gì thế? Sao không ngồi xuống! Đứng đó làm gì?
- Con có hẹn với bạn.Trễ rồi,con đi đây! Chào bác
- Đứng lại!!! - Ông Kim nói một cách tức giận,khuôn mặt không một chút biểu cảm,khác xa so với cách ông nói chuyện với hai cha con nhà họ Lee kia
Min Seok im lặng. Anh mệt mỏi khi phải đối diện với ba mình
- Con mau ngồi xuống đi!! MiNa đến thăm con mà con lại hành động như thế sao?
- Trong trường gặp suốt còn gì! - MiNa biểu lộ sự thất vọng khi nghe Min Seok nói , tất nhiên nó không thể không lọt qua mắt ông Lee
- Coi lại cách ăn nói của con đi!! - quay sang ông Lee - Tôi xin lỗi! Thằng bé hỗn láo quá!
- Không sao đâu! Min Seok! cứ ngồi xuống đi cháu! - ông Lee tỏ ra vui vẻ
- Vâng - anh miễn cữơng ngồi xuống, định là một chút nữa sẽ cố chuồn đi nhưng ông Kim dễ gì để cậu thực hiện
~~~~~~~~
Đợi gần 30 phút, vẫn không thấy cậu đến,bạn bắt đầu lo lắng
"Cậu ấy quên rồi sao? Không đâu! Min Seok không phải người hay quên như thế! ...hay cậu ấy gặp chuyện gì sao? " - lắc đầu
" Đợi một chút nữa đi " - bạn cuối đầu, đùa nghịch với đôi chân đang bắt đầu lạnh vì gío.Bỗng một đôi chân khác xuất hiện, tiến về phía bạn. Vì nghĩ rằng Min Seok đến,bạn ngước đầu lên mỉm cười nhưng nụ cười trở nên gượng gạo khi người trước mặt bạn không phải là Min Seok.
- Cậu ngồi ở đây chi thế (t/b)?.- Lay cười lộ rõ má lúng đồng tiền
- Tớ...tớ đang đợi bạn.Nhưng cậu ấy hình như không đến...- bạn bối rối
- À...vậy chúng ta đi chơi nha! Chỉ tôi và cậu!
- Nhưng...
- Không lẽ cậu muốn đợi đến khi chết cóng à? Tôi nghe nói hôm nay...sẽ có tuyết đầu mùa đấy! Nên... nếu cậu không muốn bỏ lỡ thì đi nhanh thôi! - Lay nắm tay bạn kéo đi
~~~~~~~~
Vậy là cả hai người đi khắp nơi Seoul. Cho đến khi trời tối thì bắt đầu đói
- Lay này! Đi ăn nha. Tôi đói muốn xỉu đây nè!
- Ừ
Chọn một quán ăn ven đường,cả hai bước vào.Không khí ấm hơn hẳn.Gọi đồ ăn xong,cả hai trò chuyện khá lâu
- Ăn xong, tôi đưa cậu về nhé! Con gái đi đêm không tốt đâu! - Lay nói
- Cảm ơn cậu!Thế thì phiền quá!
- Không sao! ...mà này...lúc nãy...cậu đợi ai thế?
- À...chuyện đó....
- Min Seok phải không?- Lay nói với khuôn mặt bình thản, bạn bối rối
- Ừ...
- ...Hôm nay, là sinh nhật cậu phải không?
- Sao cậu biết? - bạn bất ngờ
- Suỵt! Bí mật! - Lay nháy mắt
- Trễ rồi! Chúng ta về thôi - Lay nắm tay bạn kéo đi.Vừa đi được vài bước, bạn nói
- Khoan...
- Hả? Gì thế?
- Cậu...
- Tôi thì sao?
- Không định tặng quà cho tôi à? Cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi mà
- Tôi tặng cho cậu rồi còn gì!
- Cậu tặng cho tôi cái gì chứ?
- Thời gian! Trên đời này thứ quý nhất chẳng phải là thời gian sao? Từ chiều đến gìơ tôi đi chơi với cậu suốt đấy ! Cứ coi đó là một món quà đi!Món quà vô giá...cậu tặng cho tôi...
- ...- bạn không nghe được câu sau cùng của Lay vì bận ngắm những hạt tuyết đầu mùa
- LAY Ah!!! Là tuyết đầu mùa đấy!!! Đẹp quá!!! - bạn hét lên vui sướng.Tuyết đầu mùa trắng tinh khôi tuyệt đẹp, và bây gìơ nó còn hoàn mĩ hơn vì hai con người, một cô gái mỉm cười đùa nghịch với tuyết và một chàng trai đang ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy.
" Đúng vậy, Tuýêt đầu mùa đẹp thật! Đẹp như cậu bây gìơ và cả ngày xưa nữa. Liệu cậu có nhớ...chúng ta đã từng nói với nhau,nếu sau này lớn lên ...và ở cùng nhau khi có tuyết đầu mùa thì...chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, cậu còn nhớ không?"
~~~~~~~
Ngày hôm sau...
- Ya! (T/b) ! Cô có nghe tôi gọi không hả?? - Min Seok hét lên trong điện thoại
- Min Seok hả ?? - bạn hỏi nhưng chả còn chút sức lực nào cả.Lúc sáng, bạn vừa bị mẹ mắng vì tội đi chơi về trễ, còn đổ bệnh nữa.Vừa nghỉ được một chút thì tên bánh bao khốn kiếp này lại gọi đến làm phiền bạn
- Sao không đi học??
- Tại tên khốn nào hôm qua cho tôi leo cây nên bây giờ sốt đến không thể đi học đấy! - Bạn miả mai
- Xin Lỗi...hôm qua tôi có việc nên không đi được!
- Thế sao cậu không gọi cho tôi hả tên bánh bao béo ú kia??
- Ya! Ai cho cô gọi tôi như thế hả? Ai là bánh bao béo ú hả??
- Cậu đấy! Thôi tôi mệt rồi!! Có gì gọi sau đi!
Rụp...tút...tút...
- Ya Ya!!! (T/b) !! Aizz...- Min Seok hét lên như tên điên làm cả lớp ai cũng lắc đầu ngao ngán
~~~~~~~~~~~~
Một tuần sau
Căn bệnh đáng ghét kia cuối cùng cũng khỏi: -))
Tất nhiên là vào lớp thì điều đầu tiên bạn làm là xách tai tên bánh bao kia lên sân thượng để xử cái tội cho bạn leo cây để bị bệnh phải nghỉ suốt một tuần ,đã thế còn phải mượn tập để chép bài nữa, suy cho cùng cũng tại tên này
- Ya! Nhẹ tay thôi! Kéo mạnh thế!
- Im ngay! Cậu chưa có quyền nói!
"Ôi cái hình tượng hoàng tử lạnh lùng của tui TT-TT"
~~~
Sân thượng
- Trả lời mau!!! Hôm ấy cậu làm gì ?? - bạn trưng cái bộ mặt lạnh lùng nhất có thể
- Gia đình tôi có việc...
- Thế sao cậu không cho tôi?
- Tôi xin lỗi...
- Tốt! Bây gìơ thì cậu cần phải làm gì đó để cầu mong sự tha thứ của tôi đi!
- Hình như...tôi mới là chủ của cô mà,sao tôi phải làm như thế?
- Không có chủ tớ gì ở đây cả
- Không công bằng!!
- Cậu muốn công bằng chứ gì? Được thôi! Tôi sẽ làm cho cả hai đều công bằng - Nói xong, bạn tiến về phiá Min Seok, vòng tay qua cổ cậu rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi kia. Min Seok đứng bất động
~~~~ Quá khứ~~~
- Này!! Tôi phải làm oshin cho cậu đến khi nào hả??- bạn đang bận bịu ôm cái cặp của hắn , vừa nói vừa nhìn cái dáng đáng ghét đi trước bạn,nhìn là muốn đá một phát
- Khi tôi cho phép!!
- Không công bằng!!- bạn phụng phịu
- Công bằng??...
- Thế này đi!! Khi nào cô và tôi có nụ hôn đầu đời thì cô sẽ không làm oshin cho tôi nữa.Ok?
- Được.Nhưng Làm sao tôi biết cậu có hôn ai không và ngược lại?
- ...Muốn biết thì hôn tôi đi! - Min Seok đưa ánh mắt biến thái không tả nổi nhìn bạn
- Cậu...cậu...điên à? - bạn xấu hổ cuối gầm mặt
- Haha!! Cứ thế thì cô làm oshin cả đời cho tôi rồi!!
~~~~~Hiện tại~~~~
Min Seok vẫn còn đứng im dù nụ hôn đã kết thúc từ lâu.
- Ya! Sao thế ?- bạn chọt chọt vào vai cậu
- Ơ.??...ưm...không sao!!!- cậu đỏ mặt
- Vậy thì xuống lớp thôi! Mà cậu nhớ đấy tôi không còn là Oshin của...- Chưa nói hết câu,Min Seok đẩy bạn vào tường,áp sát mặt cậu lại và nhẹ nhàng đặt lên môi bạn một nụ hôn khác. Nó không vụng về như bạn lúc nãy, mà chứa nhiều tình cảm hơn.Bạn không chống cự, im lặng hưởng thụ nó.Rời môi bạn, cậu ngước lên
- Thay vì làm bạn như bình thường hay làm Oshin thì...hãy làm bạn gái anh nhé!!!
~~~~~~~~~~
Còn phần 3 nữa là kết thúc chap 4 rồi!! ^^



[Longfic IMG XiuMin] Oshin ah~~ Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ