Chap 5: Gặp lại!

213 19 6
                                    

8 năm sau...
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Suốt những năm ở trường cấp 3,Lay vẫn luôn bên bạn.Bạn và Lay học cùng một trường ĐH có tiếng ở Seoul và sau đó cùng đi làm chung một công ti.Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cả hai
Reng...reng...
Tiếng điện thoại làm bạn tỉnh ngủ, lờ mờ chộp lấy nó và bắt máy
- JUNG (T/B)!!! CẬU BIẾT MẤY GÌƠ RỒI KHÔNG HẢ?
- Ya! Nói chuyện nhẹ nhàng lại coi tên Ngơ kia! Hét muốn banh lỗ tai!
- Còn nói nữa hả??!! Cậu không nhớ hôm nay là ngày đầu đi làm sao??
- Ấy chết! - bạn giật mình. Chạy vội vào nhà vệ sinh làm VSCN ,thay đồ trong 10'.Cột gọn mái tóc bù xù kia và sơn tí son, rồi vơ lấy túi xách và áo khoác đi ra khỏi nhà. Vừa bước ra cửa thì bạn thấy đã đứng đợi sẵn
- Cậu lề mề thật! - Lay phán một câu rồi nắm tay bạn kéo đi xuống dưới. Cậu bắt một chíêc taxi rồi đẩy bạn lên sau đó lên cùng ( Au: bạo lực quá  ̄ω ̄)
Đến nơi cậu đưa tiền cho chú tài xế rồi ra trứơc
- Ya! Đợi tớ với! - bạn đuổi theo cậu nhưng vì mặc váy công sở nên không thể bước dài được  ̄ω ̄.nhưng cuối cùng cũng đuổi kịp cậu
- Đi nhanh lên! Trễ rồi đấy! - Lay cứ đi thẳng mà không liếc sang bạn một cái,hôm nay tự nhiên nghiêm túc lạ thường à nha (─‿─) bình thường ngơ lắm mà  ̄ω ̄
- Cậu cằn nhằn ít thôi, Lay à...cứ như ông già ấy
- Nhờ ông già này mà cô không bị trễ đấy cô nương!  ̄ω ̄
- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi (─‿─)
~~~~~~~~
Cả hai bước đến quầy tiếp tân thì được hướng dẫn đến phòng giám đốc để nhận công việc
Bạn để ý từ nãy gìơ mấy cô trong công ti cứ nhìn Lay mãi ( ̄∀ ̄) chắc đổ rồi, mà tên ngơ kia làm gì mà im lặng thế? Tốt nhất là tránh xa vài bước,hắn mà khùng lên thì khổ (T ^ T)
Đi đến thang máy,đúng lúc cửa mở ra, một người đàn ông nhìn cả hai người từ trên xuống dưới rồi bảo.
- Theo tôi! Giám đốc đã cho hai người vào phòng kế toán. Tôi là Kim Hae Min, trưởng phòng của hai người - người đàn ông đó ra dấu cho hai người vào thang máy sau khi cả hai cuối đầu chào ông rồi nhấn tầng 3
- Hãy giới thiệu về mình đi! Chúng ta sẽ làm việc lâu dài đấy!
- Tôi là Zhang YiXing, 26tuổi. Rất vui được làm việc cùng ngài
- Còn tôi là Jung (t/b) ,26 tuổi. Rất vui được làm việc cùng ngài
Giới thiệu xong,trưởng phòng Kim dẫn hai người vào phòng làm việc
- Giới thiệu với mọi người. Đây là hai nhân viên mới. Họ sẽ làm việc cùng chúng ta trong thời gian sắp tới.Được rồi,hai người về chỗ đi! Chúng ta làm việc thôi!
~~~~~~
- A.... mệt quá đi mất! - bạn nằm dài ra trên bàn than thở.Mọi người đều ra ngoài ăn trưa hết rồi,Lay thì phải đang được trưởng phòng nhờ làm gì đó nhưng tóm lại là bây gìơ bạn vừa đói vừa mệt, nên đành lết xác ra ngoài mua gì đó bỏ vô bụng thôi.
Bước đến đợi thang máy,một lúc sau có một cặp đôi đi đến sau lưng bạn chờ thang máy
- Oppa ah! Hôm nay chúng ta đi chơi nhé! Lâu rồi Oppa mới về nước mà! - cô gái kia dùng cái giọng "đáng yêu" nói với chàng trai ( vì họ đứng sau lưng bạn nên bạn không thấy mặt cả hai)
- Tôi không rảnh! Cô muốn thì đi một mình đi! - chàng trai sở hữu giọng nói đầy lạnh lùng nhưng...nó làm bạn cảm thấy quen thuộc
- Anh...- cô gái kia định nói gì đó nhưng đúng lúc thang máy mở ra nên cô ta không nói nữa
Bạn bước vào trước, hai người vào sau nhưng khi cô gái kia đi qua bạn thì...
- Jung...Jung (t/b)...- giọng cô ta đầy vẻ run rẩy, ngước mặt nhìn chàng trai kià rồi lại nhìn bạn
Nghe thấy tên mình,bạn ngước lên nhìn thì bất ngờ trứơc người con gái kia
- Cô làm gì ở đây? - MiNa lấy lại vẻ bình tĩnh nói,giọng điệu vẫn như xưa
- Tôi làm việc ở đây...- bạn nói rồi quay sang nhìn người còn lại.Đôi mắt bạn mở to nhìn chàng trai kia,đôi môi mấp máy không nên lời.Bao nhiêu kí ức về tuổi thanh xuân kia bạn đã chôn vùi từ lâu,tại sao anh ta lại đến và khui dậy nó chứ
- Chào!...lâu rồi không gặp! - lời nói thốt ra từ miệng hắn như ngàn mũi dao đâm vào tim bạn.Cố gĩư bình tĩnh,kìm chế cảm xúc
- Chào! - lạnh lùng,dứt khoác.Bạn ghét phải níu kéo thứ gì đó đã không thuộc về mình nữa
Ngay lúc đó,cánh cửa thang máy mở ra,Lay đang ở ngoài đứng đợi thì thấy bạn định gọi nhưng cậu nhận ra sự tồn tại của hai người khác,gương mặt cậu đanh lại.
Bạn nhìn Min Seok rồi quay lại nhìn Lay,lo lắng.
Bạn chỉ biết chạy ra lôi tay Lay bỏ đi. Lay vẫn không nói một lời
Trong thang máy, MiNa thể hiện sự bồn chồn lo lắng. Bạn ở trong công ti này đồng nghiã với việc bạn sẽ gặp Min Seok thường xuyên, và có khi hai người sẽ quay lại với nhau.Cô ta không muốn việc đó xảy ra một chút nào.
Min Seok bước ra khỏi, chầm chậm đi theo hai con người kia.MiNa đứng thất thần chỉ biết nhìn theo bóng dáng của hắn
~~~~~~~~
Kéo Lay ra khỏi công ti hướng về phiá quán cafe quen thuộc của cả hai.
- Buông tớ ra đi (t/b) - Lay nói.Bạn cũng chỉ biết buông tay cậu xuống.Đôi mắt như muốn chực trào ra đến nơi ấy. Cả hai dừng lại trước cửa quán
- Tại sao cậu lại kéo tớ bỏ đi? Cậu sợ tớ đánh tên khốn đó sao?.- Lay nhếch mép
- Đủ rồi Lay! Tớ không muốn nghe nữa... - Bạn ra dấu cho Lay dừng lại nhưng cậu vẫn ngoan cố nói
- Cái tên mà khiến cậu còn nhung nhớ suốt 8 năm qua, khiến cậu phải khóc mỗi đêm...bây gìơ trở về thì lại vui vẻ với đứa con gái khác! Hắn ta có nhớ đến cậu không hả? Có lo lắng chăm sóc cho cậu không? Cậu ngu ngốc quá rồi đấy Jung (t/b)! Cậu...
- TÔI BẢO LÀ ĐỦ RỒI!!! - bạn tức giận hét lên
- Phải, là tôi ngu ngốc, tôi nhung nhớ hắn là do tôi,tại tôi... tôi không thể quên hắn được! Cậu vừa lòng chưa? - tới lúc này thì những giọt nước mắt bạn cố kiềm chế gìơ đã rơi xuống.Khóc! bạn lại yếu đuối khi nhắc đến hắn. Tại sao ông trời lại ác với bạn như thế? Muốn quên đi mà không được,chỉ biết khóc một cách đau khổ và tuyệt vọng
Min Seok đứng nấp sau cây cổ thụ ,nghe hết được cuộc đối thoại giữa hai người
Anh lặng lẽ ôm chặt bên ngực trái,nơi con tim chứa chỉ mỗi bạn
Lay nghe bạn nói vậy,tức giận bỏ đi
Cố lau những giọt nước mắt,bạn bước vào quán cafe, bình tĩnh lại gần quầy đồ uống
- Cho tôi...
- 2 ly Americano! - bỗng anh xuất hiện đến đứng cạnh bạn.
" Americano? " bạn nhếch môi.Đó là loại cafe mà bạn thích nhất khi còn quen với anh. Nó không còn là loại mà bạn muốn dùng khi đến quán cafe nữa, bởi vì nó khiến bạn phải nhớ đến anh,nhớ đến nỗi đau kia
- Cho tôi 1 ly trà sữa socola! - Anh quay sang nhìn bạn
- Thay đổi khẩu vị rồi sao?
- Tôi ghét những thứ liên quan đến quá khứ...
- Quá khứ...? - anh tự miả mai bản thân mình. Phải rồi, bạn và có còn là gì của nhau đâu chứ
- Vậy cô cho tôi 1 ly Americano thôi! - Anh nói với cô tiếp viên, rồi móc thẻ ra đưa cho chị ấy
- Tính tiền cả ly của tôi và của cô ấy! - Anh chỉ bạn. Bạn bất ngờ trước hành động của anh, định từ chối thì anh nói
- Tôi chỉ muốn bồi thường lại quãng thời gian đau khổ của cô thôi! Là do tôi nên cô mới...
- Tôi cần sao? Vả lại tôi càng không muốn nhớ đến nó...
- Thế thì coi như tôi mời cô nhé! Nhân viên mới! - Anh ghé sát vào mặt bạn thì thầm
Khốn nạn thật! Bảo là không còn yêu anh,không còn nhớ thương anh thế mà khi anh đến gần hay đơn giản là nhìn thấy anh thôi,thì con tim này lại đập nhanh hơn, đôi tay muốn ôm lấy anh như xưa, muốn hôn lên đôi má bầu bĩnh kia nhưng...đã còn là gì của nhau đâu
~~~~~~~~~~~~~
Tối đó....
- Chú Choi, phiền chú đuổi việc cô thư kí hiện tại giùm cháu!
- Có chuyện gì sao Min Seok? Tôi thấy cô ấy làm việc khá tốt mà!
- Vâng nhưng cháu không thích cô ta, chú đuổi cô ấy đi!
- Được rồi! Nhưng đợi khoảng vài ngày được không?
- Sao vậy ạ?
- Chúng ta cần tìm người phù hợp để làm thư kí của cháu chứ!
- Không cần đâu! Cháu tìm được rồi!
- Ta biết người đó chứ?
- Jung (t/b) phòng kế toán!
- ...
~~~~~~~~
Hôm sau...
Vì chuyện hôm qua nên bạn và Lay vẫn chưa làm lành.Lay biết mình quá đáng khi nói những lời như thế, nên hôm nay cậu nhất định phải xin lỗi bạn,nhưng khổ nỗi lúc sáng kẹt xe khiến cậu đến trễ, trong công ti quy định không được nói chuyện trong lúc làm việc nên cho dù cả hai ngồi kế bên cậu cũng không dám hé nửa lời.Thế là quyết định gìơ nghỉ giải lao mua cho bạn một ly trà sữa để xin lỗi.
Làm việc được 15' , thì trưởng phòng bất ngờ nhận được một cuộc gọi, nghe xong ông ấy đến chỗ bạn bảo
- (t/b) ! Em dọn đồ trên bàn làm việc của em rồi đi theo tôi!
Không biết chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của trưởng phòng thì bạn chỉ biết nghe lời làm theo.
Trưởng phòng dẫn bạn đến trước một căn phòng rồi gõ cửa
- Vào đi!
Nghe tiếng nói vọng ra,trưởng phòng mở cửa bước vào, ra dấu cho bạn vào cùng
- Xin chào! Đây là nhân viên mà ông Choi bảo tôi dẫn đến gặp
Bạn ngước mặt lên nhìn thấy anh rồi đứng hình vài giây
- Trưởng Phòng! Ông có thể ra ngoài!
- Vâng!
Đợi trưởng phòng ra ngoài, Min Seok đi đến trước mặt bạn rồi ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ mà anh đã chờ đợi suốt khoảng thời gian dài kia
Bạn ngỡ ngàng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, đẩy Min Seok ra
- Xin lỗi...chỉ là ....
- Không sao! Thưa chủ tịch! Tôi xin phép ra chỗ bàn làm việc của mình
Bạn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cố không để giọt nước mắt rơi xuống
~~~~~~~
" Thay vì làm Oshin thì...hãy làm bạn gái anh nhé!"
Bạn giật mình tỉnh giấc.Kể từ khi gặp lại Min Seok, câu nói ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của bạn
- Kim Min Seok... đáng ra anh không nên xuất hiện... Suốt 8 năm qua, tôi đã cố quên anh rồi. Nhưng đến phút cuối, thì anh lại xuất hiện, phá đi bức tường mạnh mẽ mà tôi cố dựng trong ngần ấy năm. Anh là đồ tồi...
~~~~~
Sáng hôm nay, thay vì đi xe buýt như thường lệ, thì bạn nhận được cuộc gọi của Min Seok. Anh bảo hôm nay công ti có cuộc họp, nên đến đón bạn đi cho nhanh. Mặc dù cố từ chối, vì bạn sợ phải đối diện cái không khí ngộp ngạt giữa hai người.Nhưng cuối cùng, bạn vẫn phải nghe lời anh.
Đứng đợi trước cửa nhà, một lúc sau anh đến
- Em đã ăn gì chưa? - Vẫn giọng nói dịu dàng đó, anh bước xuống mở cửa xe cho bạn
- Chưa. Nhưng tôi không đói! Cứ đến công ti đi!
- Không đựơc! Đi ăn trước đã! Anh cũng đói
Bạn im lặng
Lại khó xử. Sao anh lại dịu dàng,ấm áp với bạn làm gì chứ? Nó khiến bạn vẫn còn phân vân tình cảm mình giành cho anh :(
Đến nơi, cả hai cùng vào quán. Gọi món xong, bạn cố ăn nhanh và không nhìn mặt anh. Có vẻ anh biết điều đó,nên chỉ ăn nửa chừng rồi thôi. Suốt con đường trở lại công ti, hai người không nói với nhau một lời nào cả.
~~~~~~~~~
Sau cuộc họp. Min Seok có việc riêng cần giải quyết nên bạn không đi theo. Ngồi ở bàn làm việc, bạn chăm chú làm nốt phần công việc còn lại thì bạn nhận đựơc tin nhắn.
- YiXing nghỉ việc rồi ư? Cái tên này! Đang làm cái quái gì thế?
Đột nhiên, MiNa đến bàn làm việc của bạn, ả ta vẫn như xưa, trừng mắt nhìn bạn
- Min Seok oppa đâu?
- Đi rồi! - bạn không thèm ngước mặt lên nhìn
- Hứ! Cô nghĩ cô dụ dỗ Min Seok quay lại với cô được sao? - ả nói giọng thách thức
- Sao lại không? - bạn nhếch môi, đứng dậy,nhìn thẳng vào mắt ả ta
Mặt MiNa đanh lại. Cô cố giữ bình tĩnh rồi tíên về phiá bạn, ghé sát vào tai bạn nói
- Tốt nhất là cô nên tránh xa Min Seok của tôi đi!
Bạn nhếch môi
- Cho tôi lý do?
- Bởi vì tôi là vợ sắp cưới của Min Seok! - cô ta biết là bạn sẽ ghen, nên cố nói thế
- Là vợ sắp cưới, chứ đâu phải là vợ chính thức? Cô lấy đâu ra quyền bảo tôi tránh xa Min Seok?
- Cô... - ả cứng họng, vơ tay tát bạn nhưng bạn nắm chặt lấy tay ả
- MiNa ~ có vẻ cô vẫn nghĩ tôi vẫn còn yếu đuối nhưng cấp 3 sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng cho cô tát tôi vậy à? Nực cười * nhếch môi* Thưa tiểu thư MiNa, nếu cô không múôn mất những thứ mình đang có, thì người cô nên tránh xa chính là tôi đấy! - bạn ghé mặt sát lại gần MiNa nói. Ả bắt đầu run sợ, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.Bạn buông tay ả ra, rồi mỉm cười thật tươi nói
- Mời tiểu thư!
MiNa tức giận bỏ đi
~~~~~~~~~~~~
Min Seok lái xe đến quán cafe khá yên tĩnh, ngươì ngồi đợi anh chính là Zhang YiXing.
- Zhang YiXing! Đã lâu không gặp!
- Kim Min Seok! Có vẻ cậu không thay đổi nhiều nhỉ?
- Lần trước đã gặp nhau nhưng chưa chào hỏi!
- Ừ! Vào vấn đề chính đi!
Bầu không khí hơi trùm xuống
- Sao cậu lại làm cho công ti tôi? Có âm mưu gì sao?
- Theo cậu là gì? - YiXing nhìn thẳng vào mặt MinSeok nghiêm nghị nói
- Làm doanh thu công ti tôi đi xuống!
- Tôi không hèn hạ thế đâu!
- Vậy cậu vào công ti tôi làm gì? Cậu biết rõ tôi sẽ trở về nứơc và làm chủ tịch công ti mà. Và chuyện quan trọng hơn chính là cậu sẽ trở thành người thừa kế của tập đòan XM, là chủ tịch của công ti đối đầu với công ti tôi, với nhưng lý do trên thì sao tôi thể nghĩ cậu có âm mưu gì chứ? - Min Seok lạnh lùng nói, YiXing nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang Min Seok
- Vì (t/b)...
- !!!!! - Min Seok lặng im
- Tôi biết cậu sẽ bất ngờ trước câu trả lời mà! - 😌YiXing cười - Nhưng tốt nhất cậu nên biết, cuộc tình này, không phải của riêng hai người nữa . Tôi đã ở bên cô ấy suốt 8năm, giúp cô ấy hàn gắn được những nỗi đau cậu gây ra. Nên tôi có quyền được theo đuổi cô ấy!
- ... ! Cậu rất thích đấu với tôi nhỉ? Từ nhỏ cho đến lúc lớn
YiXing không nói gì, chỉ cười rồi nhìn ra cửa sổ.
~~~~~~~~~
Sau khi tan làm, bạn rảo bước đến quán cafe gần đó. Gìơ này hơi trễ nên quán vắng tanh. Bạn đến quầy, gọi một ly trà sữa socola như thường lệ, mua xong rồi lại rảo bước ra phố.Bạn đói rồi, không múôn về nhà.Bạn đi đủ nơi, ăn đủ món cho đến no căng bụng mới thôi. Đi trên vỉa hè, vu vơ hát vài câu thì một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng chạy theo phiá sau bạn. Bạn dừng bước, người con trai trên xe bước xuống.
- Trễ rồi! Để tôi đưa em về! Con gái không nên đi một mình vào buổi tối! lên xe nào!- Min Seok đi đến cạnh bạn, choàng cho bạn chiếc áo khoác dài màu nâu
- Xin lỗi! Nhưng tôi tự về được !
- Đã bảo em lên xe rồi, sao lại cứng đầu thế?
- Tôi là vậy đấy, thưa ông chủ ! - bạn miả mai, tháo chiếc áo khoác nâu của anh xuống,quay lưng bước đi
- Tôi xin lỗi... - lời của anh nhẹ như gío, bạn kiềm lòng quay lại đối mặt với anh
- Vì điều gì?
- Vì làm em tổn thương,(t/b) à!
Gió! Làm cô rát cả mặt, rát cả trái tim đã tưởng chừng nguội lạnh
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Cứ coi đó là 1 kí ức không được hoàn mĩ trong tim của chúng ta đi! Từ nay, tôi và anh chỉ có quan hệ chủ - tớ, mối quan hệ khi xưa lưu luyến đến đây là đủ rồi!
~~~~
Có 1 thứ gì đó...nghẹn lại trái tim đang rỉ máu kia...
Có 1 thứ gì đó...tan vỡ thành từng mảnh....
~~~~
" Tôi trách bản thân mình... vì điạ vị... mà bỏ rơi em... "
" Tôi hận bản thân mình...vì lúc đó... đã quá yêu anh..."
~~~~~~~~~
Sau bao nhiêu khó khăn vất vả,mình mới được sử dụng lại WP TT.TT
Thật sự cuối đầu tạ tội với các bạn ╮(╯_╰)╭
Do không có thời gian, và năm nay phải thi chuyển cấp nên...~T_T~~T_T~
Mình sẽ tranh thủ viết nhièu nhất có thể để tạ tội ~T_T~ cảm ơn vì đã đọc <(_ _)>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic IMG XiuMin] Oshin ah~~ Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ