Chapter 4: Là em? - Gặp nạn

729 41 8
                                    

Chap trước

Tôi đứng dậy. Phủi quần áo, đầu tóc tôi toàn dính lá. Thật dơ bẩn... Tôi trở lại vẻ lạnh lùng, bước đi tới gần cửa. Vừa đi vài bước thì tôi thấy một vậy gì đó lấp lánh dưới đám hoa anh đào. Tôi nhặt nó lên, nhìn nó. Một mảnh vỡ hình bông hoa anh đào màu hồng, trên nửa mảnh vỡ đó có khắc chữ '' S '' và phân nửa kia đã bị mất... Thứ này? Đây là...

-Hồi tưởng-

.

.

.

Chapter 4: Kí ức ùa về - Tai nạn không mong muốn

- Anh Syaoran ơi!- Một cô bé tóc nâu trà gọi

- Anh Syaoran ơiiii.- Cô bé đó lại gọi thất thanh

- Anh.. hic... Sya..o..ran ơi.- Cô bé đó vừa gọi vừa khóc

.

.

.

- Anh đây.- Cậu bé mang tên Syaoran với mái tóc màu nâu chocolate nhảy xuống từ cây hoa anh đào ngay trước mặt cô bé.

Câu bé xoa đầu cô bé đó vừa nói vừa cười:

- Anh đây, sao em lại khóc vậy Sakura?

- Tại sao? Nãy giờ em gọi anh mà anh không chịu ra, anh trốn em mà đi một mình phải không? Em giận anh luôn, không nói chuyện với anh nữa đâu.- Cô bé đó giận dỗi, lấy tay dụi hai con mắt xanh ngọc bích đang đỏ hoe đó.

- Anh đâu trốn em đâu mà, nín khóc đi rồi anh cho em coi cái này nè.- Cậu bé đó cười cười, đút tay vào trong túi, lấy ra 1 sợi dây trên đó có cái mặt hình hoa anh đào. Trên đó, một nửa bông hoa có 1 chữ '' S'' và cả bên kia cũng vậy. Cô bé đó trố mắt ngạc nhiên nhìn cái dây chuyền đó chăm chú.

- Đây là cái gì vậy anh?- Cô bé đó cứ nhìn chăm chú

- Đây là dây chuyền anh tặng em nè, nếu mai mốt anh có về đây thì khi em đeo sợi dây chuyền này thì anh sẽ nhận ra em thôi.- Cậu bé cười.

- Nhưng mà, chỉ có mình anh nhận ra em thôi sao? Vậy sao em biết anh là ai được? Lỡ anh '' giải phẫu thẩm mỹ '' rồi sao?- Cô bé đó nói ngây thơ.

- Để anh xem nào... A, anh có cách rồi.- Cậu bé hí hửng, dùng tay bẻ đôi cái bông hoa đó ra, đưa một nửa cho cô bé và nói- Chỉ cần anh và em giữ hai mảnh này thì khi ta gặp nhau sẽ nhớ ra thôi.

Cậu bé đeo dây chuyền vào cổ cô bé và cậu cũng vậy.

Thật là lãng mạn phải không? Nhưng đây chỉ là tình cảm con nít hoặc chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi ( đây chỉ nói rằng là tình cảm của 1 người bạn đi xa thôi nha, chớ hông phải yêu nhau nhé, cái đó thành con nít quỷ rồi.)

- Syaoran, chuẩn bị đi thôi con.- Tiếng của một người vọng ra nơi hai người đang đứng, Vườn hoa Anh Đào.

- Dạ, con đến đây.- Cậu bé Syaoran nói lại

- Vậy là anh sắp đi rồi anh Syaoran. Qua đó nhớ gọi điện thoại về cho em đó, ăn uống đầy đủ nha anh.- Cô bé đó nói với giọng khá buồn

[ Fanfic ] CSS - Màu của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ