Chapter 3: Người cũ có phải..?

678 32 1
                                    

Chap trước

Cô đứng đó mặc cho đám con gái đó dèm pha, chế giễu cô nhưng cô vẫn im lặng.

Bỗng đang nghe thì bỗng im bặt, cô nhìn lại thì thấy đám đó đã chuyển '' mục tiêu '' qua phía hai người con trai đang đứng hiện cũng đang bị vây quanh.

Cô đứng 1 lúc rồi bỏ đi, nhưng cô không biết rằng. Trước đó, đã có người nhìn cô với một nụ cười rất ư là nham hiểm...

( Tác giả )

Sakura bỏ đi. Trước đó, một người nhìn cô với nụ cười nham hiểm đã nhanh tay '' dạt '' đám con gái ra một bên và nhanh chân bắt kịp cô ( Đại loại là theo dõi ). Thường thì giờ các học sinh thường ra phòng ăn để ăn trưa nhưng chỉ có Sakura là đi một đường khác hướng ra....... Vườn hoa Anh Đào.

( Syaoran- Vườn hoa Anh Đào )

Tôi đã đi theo cô ta từ lớp nãy giờ và tôi khá là ngạc nhiên khi cô ta lại rành đường đi ở trong trường như vậy. Thường những người mới vào trường sẽ dễ đi lạc chỉ có tôi là nhớ đường vì chính tôi đã đầu tư vào ngôi trường này và kiến trúc đều do tôi quyết định.

Tôi mãi suy nghĩ thì không thấy cô ta đâu nữa? Nhanh chân vậy sao?

Tôi cười thầm, coi bộ cô ta cũng biết lảng tránh nhỉ? Nhưng thường vào giờ này thì mọi người sẽ tập trung tại phòng ăn chứ! Tôi bước nhanh chân tới một nơi gần nhất, Vườn hoa

Tôi vừa bước tới vườn là những cánh hoa anh đào bắt đầu ùa ra ngoài cửa. Tôi mở cửa ra, bước vào. Một màu hồng không quá chói mắt, nhè nhẹ rất dễ thương. Mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng đâu đây. Nó làm đầu óc người ta nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều. Trong trường này ít tai đặt chân tới đây vì thường nơi đây không có gì đặc biệt và khá nhỏ ( theo trong mắt người khác ), còn đối với tôi thì nơi đây rất đặc biệt. Nó giúp tôi thư giãn mỗi lần tôi mệt mỏi hay những lúc tôi gặp chuyện buồn tôi đều ra đây ngồi cả. Và nó cũng là một nơi để tôi '' cúp học '' mà không bị phát hiện.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn vào trong sân. Không một bóng người. Tôi đã nhầm chăng? Tôi ngước lên trên những cành cây và tán lá thì bắt gặp một... cô gái đang nằm yên vị trên đấy.

Tôi trèo lên cây. Cô gái đó vẫn im lăng. Giờ tôi mới nhận ra, cô gái ấy đang ngủ... Khuôn mặt đó nhìn đen đủi và quê mùa nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật đẹp, một khuôn mặt tựa như thiên thần. Tôi thầm nghĩ, khuôn mặt đó không phải là của cô, nó đã bị che đậy bởi một lớp phấn dày và cặp mắt kiếng kia. Tôi khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt đấy, một vệt phấn đen dính vào tay tôi. Tôi chà sát tay tôi vào mặt cô, tay tôi dính toàn phấn, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia. Sau lớp phấn đen là một làm da hồng hào, mịn màng như da em bé. Tôi khẽ cười, khuôn mặt cô ta sánh hàng mỹ nhân mà sao cô ta lại che đậy chúng? Cô khẽ cựa người, mắt kiếng của cô xếch qua một bên và rớt xuống dưới tay tôi. Khuôn mặt cô rạng ngời như ánh mặt trời, khiến nhiều người phải ngã ngục trước cô! Trái tim tôi đập lệch nhịp...

Tôi lấy bàn tay khẽ vén mái tóc nâu trà của cô, tóc cô thật mềm và mượt. Người cô phát ra một hương thơm không phải là nước hoa đắt tiền mà những đứa con gái hay dùng mà là mùi hoa anh đào...

[ Fanfic ] CSS - Màu của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ