Bầu trời vẫn trong xanh, như chẳng hề vướng mắc muộn phiền thế kia, không như tâm trạng của cậu. Chỉ vì lời anh nói, tại sao, anh là của Lu Han rồi mà! tại sao, tại sao lại làm vậy với cậu. Chỉ vì ....
Anh và Lu Han tiến đến chỗ cậu, Baek Hyun gượng gạo cười một cái, Ji Woo thì nửa quỳ xuống vuốt vuốt sống lưng Many. LuHan lo lắng hỏi :
_ " cậu không sao chứ ?"
_ " Không sao, trong vết cắn không có tế bào dại " - cậu nhỏ giọng nói, mặt cúi gằm. Chan Yeol đột nhiên nói :
_ " Lần sau cẩn thận nhé! Đứng làm Lu Han của anh lo lắng " - anh nói xong thì nhéo nhéo đầu nũi Lu Han. Như vậy thì khác nào xoáy vào nỗi đau của cậu, Ji Woo dứng lên xoa xoa đầu Baek Hyun nói:
_ " Không sao, cậu nhóc nhóc này cứ giao cho tôi " - hắn cười hì hì, Beak Hyun tính chống trả thì điện thoại của cậu đổ chuông, là mẹ cậu. Baek Hyun cười một cái lịch sự rồi chạy ra góc khác nghe điện thoại :
_ " có gì không mẹ " - Cậu vui vẻ hỏi
_ " Con mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ? " - mẹ cậu cũng vui vẻ không kém
_ " con mẹ thì mẹ cứ yên tâm " - nụ cười trên môi vẫn không tắt, cậu không dám kể chuyện hôm nay sợ mẹ cậu lo lắng. Ba con người khác ở phía xa, thấy cậu vui vẻ như vậy Lu Han nói :
_ " Chắc là mẹ gọi rồi "
_ " sao em biết ? " - Ji Woo hỏi
_ " nhìn vẻ mặt tươi cười thế kia thì biết liền "
_ " oh, xem ra 'mẹ vợ' anh rất vui vẻ" - hắn nhăn răng cười rồi nói.
_ " anh nói tào lao cái gì vậy?! " - Lu Han hơi cau mày hỏi
_ " anh chỉ đùa thôi mà! " - Ji Woo cười một cái thật tươi
_ " đừng có đùa kiểu đó không vui đâu " - Lu Han gắt.
_ " Cậu đừng có đùa giỡn với Baek Hyun " - Chan Yeol đứng bên cũng khó chịu không nhịn được lên tiếng. Baek Hyun chẳng biết đã tắt máy từ khi nào, cậu nghe được câu nói của Chan Yeol, nghe rất rõ. Là anh quan tâm cậu sao, nhưng mà anh là của Lu Han rồi cơ má. Có thể đó chỉ là một lời nói quan tâm từ bạn bè thôi, cậu đã tự nhủ với mình như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ về cậu nói đó thì cậu không sao làm cho tim mình bình thường được.
Ngồi ngẩn người ngoài ban công thì Lu Han tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu rồi nói :
_ " không sao chứ?! "
_ " ừm không sao, chân tớ vẫn đi lại được mà ! "
_ "không phải, Chan Yeol cơ " - Lu Han hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống hỏi
_ " không sao, tớ còn giúp anh ấy đến với cậu mà! " - chính Baek Hyun cũng tự hỏi rằng cậu thực sự ổn?! Như xoa đi không khí ngại ngùng, Baek Hyun nói
_ " hôm nay có tiết của thầy 'già' đấy, chuẩn bị đi! " - cậu biết Lu Han rất ghét tiết triết học của thầy, đúng như cậu nghĩ, Lu Han nói lớn:
_ " Ông đấy được cái ép học sinh là giỏi, tớ đây không thèm nhé!! " - đầu của cậu ta thực sự không thể nào nhét được những thứ nhàm chán đó
_ " Cậu muốn học lại cái môn nhàm chán đó à?! " - Baek Hyun trêu cậu nói
_ " Hôm nay phải học những gì? " - thái độ hùng hổ ban nãy đi đâu mất, chỉ còn vẻ ngoan ngoãn bất đắc dĩ của cậu. Baek Hyun chỉ cười nhẹ rồi chỉ cho cậu vài bài hôm nay kiểm tra. Lu Han với vẻ mặt không can tâm tình nguyện ngồi học, làm Baek Hyun phì cười. Tuy chỉ là một bài kiểm tra nhỏ nhưng chuẩn bị vẫn hơn. Học mãi cũng chán, Lu Han rủ cậu đi ăn nhưng cậu bảo giờ này ăn đang còn sớm nên để học xong rồi đi. Chờ mãi cũng tới giờ ăn, Lu Han kéo Baek Hyun đi ăn no nê rồi về đi học, sau bài kiểm tra nhàm chán thì ở cửa có người ló đầu vào nói với thấy :
_ " Thầy ơi cho em mượn mấy bạn đi hội trường trang trí đi thầy" - giọng nói trầm trầm thân thộc vang lên. Là anh, Lu Han ngồi bên phấn khỏi, được cứu rồi. thầy cũng nói :
_ " được rồi, em cần bao nhiêu người? "
_ " dạ 5 người ạ " - anh đáp. thấy quay xuống lớp hỏi :
_ " anh chị náo muốn đi thì giơ tay lên " - vừa dứt lời, cả giảng đường, người người đề giơ tay trừ Baek Hyun, cậu không muốn phải nhìn thấy anh và Lu Han thân mật nữa. Lu Han ngôi bên thì :
_ " giơ tay lên đi! anh ấy sẽ cứu chúng ta ra ngoài đó "
_ " thôi tớ lười lắm! " - Anh chỉ tay về phía Lu Han rồi nói :
_ " em chọn 5 bạn đó nhé thầy " - thầy chỉ gật đầu. Mấy người gần đó thì như vỡ òa vì thoát khỏi tiết học nhàm chán còn những người không được chọn chỉ thở dài ngao ngán. Lúc đứng lên, Lu Han kéo tay cậu, Baek Hyun thấy vậy tuy không can tâm nhưng cũng đứng dậy, nhưng những người đứng lên phải hơn chục người. Xuống phía bục giảng thầy nói :
_ " tôi nhớ chỉ 5 người thôi mà ?! " - Chan Yeol nhanh tay kéo Lu Han, Baek Hyun và 3 người gần đó rồi bảo với thầy :
_ " 5 bạn này nha thầy !" - xong anh dẫn 5 người ra ngoài. Trên đường đến hội trường, Lu Han đi ngay sau Chan Yeol 2 người thủ thỉ rồi cười cười với nha. Baek Hyun khó chịu đi tụt về phía sau. Đến hội trường trang trí là một công việc vô cùng gian khổ, bởi nó đòi hỏi phải kéo tay để cắt cái này, dán cái kia, cũng cần sức khỏa để khiên bục, treo hình. Nói chung là rất mệt, Baek Hyun nhìn cái hội trường trống trơn thế này thì xác định là cực khổ rồi. Anh chỉ mọi người làm các công việc, Lu Han dán giấy còn Baek Hyun thì quét sàn. Baek Hyun loay hoay mãi chẳng tìm thấy câu lau sàn đâu, cậu lại ngại Chan Yeol nên không hỏi, hỏi mọi người thì không ai biết. Chan Yeol thấy cậu tìm cây láu nhà thì tiến tới chỗ cậu đứng :
_ " tìm cây lau nhà à? " - cậu gật đầu.
_ " Theo anh " - anh với cậu một tước một sau ra khỏi hội tường. Đến nhà kho, anh kéo chốt lên, cậu tiến vào anh cũng theo sau bật đèn kéo cửa lại theo thói quen, lấy được cây lau sàn thì cậu bảo anh đi được rồi. Anh đi tới cửa kho đẩy đẩy rồi giọng gấp rút nói :
_ " cửa cứng quá, hình như khóa từ bên ngoài rồi "
_ " sao sao sao" - cậu cũng nhao nhao hốt hoảng theo. thấy cậu như vậy anh cũng phì cười nói ":
_ "đùa em chút thôi nghiêm trọng quá! " - anh cũng chỉ giả vờ thôi
_ " thôi về nhanh kẻo mọi người đợi" - cậu nhắc anh. Anh cũng không cười nữa đẩy cửa, nhưng cái của không di chuyển anh liên tục dùng sức đẩy cách cửa nhưng không nhúc nhích. Anh quay sang nói:
_ " hình như cái chốt ở ngoài sụp xuống thật rồi " - giọng anh có pha chút hoảng sợ, không hề có ý trêu đùa. Cậu hình anh rồi cũng đẩy cửa thử, quả nhiên không di chuyển. Cậu hốt hoảng, cậu bị nhốt với anh rồi sao?
------ by Wi Yi ------
BẠN ĐANG ĐỌC
{shortfic - ChanBaek} Too late to say I LOVE YOU
FanfictionCậu biết anh nhờ bạn thân Cậu quen anh nhờ bạn thân Cậu yêu anh nhờ bạn thân Còn anh, anh yêu cậu nhưng lại nhầm lẫn Nhầm lẫn giữa cậu và bạn thân cậu Chữ yêu mà cậu dành cho anh bắt đầu từ sự chua xót, thương hại Rồi định mệnh đã đưa họ đến với bắ...