Chap 2 : Rung Rinh

324 30 7
                                    

Ở dưới cổng trường, Baek Hyun chăm chăm nhìn anh, anh thấy ánh mắt của cậu nhưng chỉ thoáng qua 1 giây rồi anh quay người bỏ đi, tim cậu như hàng bị anh đâm trúng , đau nhói và quằn quại.
Trong lúc Baek Hyun đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh thì tiếng chuông điện thoại của Lu Han đổ máy kéo cậu về với hiện tại. Thấy Lu Han cứ vâng vâng dạ dạ khác hẳn với cách cậu ta nói chuyện hàng ngày, cho dù có là nói chuyện điện thoại bố thì Lu Han ũng chẳn vâng dạ thế.

Như đã thấy được ánh mắt nghi hoặc của Baek Hyun, Lu Han kể :

_ " thầy hiệu trưởng ngõ ý muốn tớ phát biểu trong ngày kỉ niệm của trường, vì tớ là ... 'thủ khoa' nhưng tớ từ chối rồi " - giọng cậu ta nhỏ dần rồi tắt hẳn.

_ " sao vậy? đây là cơ hội tốt cơ mà " - Baek Hyun cao giọng hỏi.

_ " à tại ... tớ không ... thích " - Lu Han ấp úng nói, Baek Hyun tinh ý nhìn vào mắt cậu ta nói

_ " nếu cậu ngại chỗ tớ thì không sao đâu! dù sao thì cũng qua rồi, cậu là niềm tự hào của tớ mà !! " - vừa nói cậu vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lu Han. Mắt Baek Hyun lúc nãy còn có chút thất thần nhưng sau khi nghe Lu Han nói thì mắt cậu sáng hẳn lên, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày xuân. Lu Han thấy được nụ cười của cậu như nhẹ nhõm cả người vì cậu không hề tính toán với Lu Han về chuyện phát biểu trong ngày kỷ niệm với cả mấy ngày qua thấy cậu thất thần như vậy giờ thì lại cười tươi như vậy lo lắng trong lòng cũng vơi đi được ít nhiều. Đang vui vẻ nên Lu Han cũng chẳng ngại ngần kéo cậu đi tới trung tâm thương mại, bảo là để chuẩn bị cho ngày phát biểu, dù gì cũng là đứng trước toàn trường nên trau chuốt lại chút đỉnh là việc nên làm. Lu Han dẫn cậu đi khắp các quầy quần áo, quầy nào cậu ta cũng vào cũng thử nhưng chẳng được cái nào ưng ý, với các lí do hết sức vớ vẩn như :

_ cái này tớ thấy giống của bạn XXX

_ cái này thì na ná mấy cái ở nhà

_ cái này nhìn thường quá

_ cái này khó phối đồ

_cái này không phải phong cách của tớ

_ ......

Baek Hyun thở dài ngán ngẩm, trong khi Lu Han đang còn muốn rủ cậu vào quầy hàng tiếp theo thì cậu hít hà một hơi rồi nói :

_ " tớ mệt lắm rồi, đi mốt quầy này mà không mua được thì về nhé " - Lu Han gật đầu liên tục sau đó kéo cậu vào trong cửa hàng. lượn đi lượn về cũng chẳng được món được ưng ý Lu Han bỏ ra. Trên đường về, Lu Han gọi về cầu cứu người chị họ thân thiết còn Baek Hyun lơ đễnh đưa mắt nhìn vạn vật xung quanh. Cậu chợt cảm thấy nhịp sống ngày càng nhanh, dòng người tấp nập người đi học, người đi làm, họ đi qua như một cơn gió, đi rồi mất hút hẳn. Đang miên man suy nghĩ, một cơn đau ê ẩm từ bã vai truyền tới, có người dụng trúng cậu cánh tay to lớn của hắn va vào vai cậu. Baek Hyun 'a' lên một tiếng mọi người xung quanh không hẹn nhau cùng quay lại đổ dồn ánh mắt lên 2 người bọn họ, Baek Hyun và tên thanh niên to lớn kia nhìn nhau, cặp lông mày thanh tú của Baek Hyun vẫn nhăn lại vì đau còn hắn cúi xuống nhìn cậu , trong mắt có chút bối rối. Lu Han đứng bên đã ngắt điện thoại thấy tình thế không ổn lắm liền lên tiếng :

{shortfic - ChanBaek} Too late to say I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ