Chap 3 : Buông tay.

273 27 2
                                    

      Sáng nay, Baek Hyun bị tiếng bước chân của Lu Han đánh thức,  Lu Han đi qua đi lại ngoài ngoài ban công, miệng lẩm bẩm những lời phát biểu mà cậu ta đã học thuộc.  Dưới ánh nắng ban mai của mặt trời, làn da của Lu Han càng thêm phần trắng trẻo và hồng hào, cánh tay mảnh khảnh đưa lên đưa xuống một cách nhịp nhàng như muốn diễn tả lời nói, cái miệng nhỏ nhỏ liên tục mấp máy. Nhìn cậu ta như vậy, Baek Hyun  cảm thấy như đang nhìn thấy một cậu bé dễ thương đang ôn bài, nhưng chính cái vẻ đẹp mỹ miều ấy lại làm lòng cậu lo lắng. Lo lắng bởi anh nhìn thấy vẻ đẹp này của Lu Han thì chắc chắn sẽ ' đổ ', còn cậu thì vẫn không đủ cam đảm để nói với anh, cậu sợ anh sẽ nổi giận vì đã lừa anh, sợ anh bỏ rơi cậu, cậu không muốn mất người bạn tâm thư này, à không phải là cậu đã quá ích kỉ, chỉ muốn anh là của mình cậu. Đang miên man với suy nghĩ, Lu Han đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, cậu ta nhẹ đặt tay lên vai Baek Hyun, hồ hởi nói :

_ " hôm nay nhất định cậu phải cổ vũ nhiệt tình cho tớ nhé !! " - ghe giọng thôi cũng biết Lu Han đã rất trông chờ ngày hôm nay, vậy mà vì Baek Hyun mà cậu ta có thể tử bỏ. Trong lòng Baek Hyun dâng lên cảm giác xúc động khó tả. Giọng nói có chút rung rung cậu đáp :

_ " Đương nhiên, nhưng cậu có vị trí nào đặc biệt cho Fan trung thành như tớ không ? "

_ " 1 vé cánh gà okiee không? "

_ " Cứ tưởng sẽ có vé V.I.P cơ ?? " -lời nói đầy ý trêu đùa.

_ " vé V.I.P bị mấy nhà đầu tư với khách mời của trường chiếm hết rồi, mà vé cánh gà cũng không nhiều đâu cũng được tính là vé V.I.P rồi " - nụ cười trên môi Lu Han vẫn không hề tắt.

     Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Baek Hyun hối Lu Han đi thay đồ, 2 người ra khỏi cửa tung tăng đến hội trường. Lu Han đang ngồi trước gương để make up, Baek Hyun thì lon ton chạy đi xem hội trường náo nhiệt, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm bài Beautiful. Chơi chán, cậu vòng xuống phía cánh gà môi vẫn mấp máy lời bài hát, ngay lối rẽ xuống cầu thang cậu vô tình đụng phải cánh tay của ai đó, Baek Hyun sợ hãi cúi mặt rối rít xin lỗi :

_ " Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô tình thôi " - cậu không dám ngẩng mặt lên nhưng khi nghe nhười đó đáp lại

_ " không sao mà bài hát em vừa hát tên gì thế ? " - anh nhẹ giọng hỏi, lúc này cậu mới điềm tỉnh lại đôi chút ngẩng mặt lên. Là anh, là anh, là Park Chan Yeol, người mà cậu vẫn viết thư ngày đêm đây sao?! Là người mà cậu vẫn thương thầm nhớ trộm bấy lâu đây sao?! Baek Hyun chết sững người nhìn anh, cậu không thể nào mở miệng ra đáp lại anh, ánh mắt đọng đầy vẻ kinh ngạc hướng về phía con người cao cao kia. Nụ cười trên môi anh vẫn không tắt, anh mỉn cười tinh nghịch chờ cậu trả lời, nhưng thấy cậu phản ứng thế kia thì anh cũng rất bất ngờ. Dù vậy anh vẫn chờ cậu trả lời bởi thoáng trong một giây nghe thấy cậu lẩm bẩm bài hát kia, anh đã nghe được cái giọng trong trẻo, nhẹ nhàng đó và anh muốn nghe lại nó một lần nữa. Tứ đâu đó có tiếng giọng :

_ " Chan Yeol nhanh lên tới lượt cậu thử rồi này ! " - là cái giọng oang oang của thầy trưởng khoa

_ " dạ em đến đây " - anh đáp lại rõ rành nhưng sao giọng trầm trầm của anh lại kiến tim cậu giao động mạnh đến vậy. Nói rồi anh quay lại cười với cậu một cái rồi chạy lên bục gần chỗ thầy. Cậu như bị mọc rễ, chân không di chuyển được mắt thì cứ nhì anh trên sân khấu đang phát biểu thử. Trong mắt cậu là sự sững sờ có đôi chút hạnh phúc len lói, bỗng vai cậu có một cánh tay vỗ lên, Baek Hyun quay lại một giọng nói đã quá đỗi quen thuộc :

{shortfic - ChanBaek} Too late to say I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ