Câu chuyện của họ được bắt đầu vào một đêm mùa thu...Tại căn phòng làm việc của cảnh sát.
- Này tên của nhóc là gì?_Anh cảnh sát vừa hỏi người đối diện vừa cầm bút xoay đi xoay lại nhiều vòng.
- ..
- Cái thằng này bị điếc hả? không nghe tôi nói sao._Người cảnh sát nảy giờ không chịu đựng được liền đứng dậy lấy tay mình chỉ chỉ, rồi gõ vào đầu của người ngồi đối diện._Mới bằng này tuổi đầu mà đã quen cái thói ăn cắp vặt rồi, gia đình nhóc mà biết chắc không dám ra đường gặp ai, thật đáng thương cho người nhà của nhóc.
- Tôi không ăn cắp._người ngồi cạnh bây giờ mới chịu lên tiếng. Cậu tức giận nhìn anh cảnh sát vì cứ liên tục gõ vào đầu cậu.
- Ô HÔ, còn dám chối, thế cái này là cái gì?_Anh cảnh sát ngồi xuống ấn gõ liên tục vào màn hình máy tính rồi xoay nó về phía cậu.
Người trong đoạn video đó đích thực là cậu, AISH cái siêu thị chết tiệt, ở chỗ đó mà cũng gắn camera.
- Ờ thì...tôi...tôi..._cậu lúc này không thể chối nữa mà liên tục nói lắp.
Lúc này có hai người đi vào. Một trong hai người kia cậu rất chán ghét, người còn lại thì cậu không quen.
- Anh cảnh sát, tôi là Jung HoSeok anh trai của Jeon Jungkook, thật xin lỗi anh, thằng bé đã gây ra chuyện gì sao?_ Hoseok đứng đối diện anh cảnh sát mà nói.
- Vậy ra tên của nhóc này là Jeon Jungkook, nó đã đi ăn cắp vặt...
- Ah anh hiểu lầm rồi, đó là siêu thị của tôi, nhân viên không biết nên mới hiểu lầm, muộn thế này làm phiền anh thật ngại quá._Người bên cạnh Hoseok lên tiếng.
Đưa ánh mắt nhìn về phía người kia Jeon Jungkook thầm khinh bỉ. vậy ra anh và tên Hoseok này là bạn bè sao? Đúng là hạng người khó ưa.
- Chúng tôi đưa nó về được chứ._Hoseok lại lên tiếng.
- Ah nếu như chỉ là hiểu lầm thì chúng tôi có thể thả cậu ta ra. _Nghe Hoseok và người kia giải thích anh cảnh sát cũng không bắt giữ Jungkook nữa.
- Vâng anh vất vả rồi, đi thôi em trai.
Hoseok nói xong rồi kéo Jungkook đi ra. Nhưng vừa mới ra ngoài cửa cậu đã hất tay Hoseok.
- Anh đang diễn trò gì vậy "anh trai"?_Cậu hỏi với ánh mắt chế giễu.
- Jungkook, em thôi đi có được không? Mau về nhà đi, đừng có xuất ngày đi ăn cắp vặt nữa.
- Ah, đúng rồi, tôi là cái thằng sống qua ngày nhờ ăn cắp vặt đấy, mấy người chịu chứa một kẻ bị xã hội nhạo báng như tôi sao?_nói xong cậu nhếch mép cười, rồi rời đi.
Nhưng đã có một cánh tay kéo cậu lại.
- Này, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Cậu có biết anh cậu vì lo lắng cho cậu mà..._Người đi cùng Hoseok thấy hai người cãi nhau bây giờ liền lên tiếng.
- Bỏ đi Kim Taehyung, hôm nay như vậy là đủ rồi. Anh mong em sẽ về nhà sớm, sống ở ngoài thật không tốt.
- Tôi chỉ mong anh đừng mang trò diễn xuất đó ra trước mặt tôi nữa, thật khiến người ta buồn nôn._cậu chỉ buông ra một câu. Nghe xong cũng đủ làm người ta tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Vkook Hopemin] Hạnh phúc ảo
FanficAu: Sóc thời lượng: longfic, chưa xác định độ dài. thể loại: BoyXBoy, ai dị ứng xin vui lòng click back *NOTE: không mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình. .... Tình cảm mà anh đối với tôi không phải là thật sao? Hóa ra tất cả điều do tôi...